Tranh
Trương Thị
Thịnh
LỜI
GIỚI THIỆU CỦA HS TRƯƠNG VŨ
Cách
đây hơn 64 năm, vào dịp Tết, chị tôi, Trương Thị Thịnh cùng chồng, họa sĩ
Nguyễn Trí Minh, từ Sài Gòn về Nha Trang thăm nhà. Lúc đó, chị mới tốt
nghiệp trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định và đang học Sư Phạm Mỹ Thuật.
Thời gian này, tôi còn học trung học và chị Liên tôi (Trương Thị Hồng Liên) vẫn
còn là một thiếu nữ. Chị ngồi làm mẫu cho chị Thịnh vẽ. Bức chân dung sau đó
được treo ở nhà tôi trên đường Hàn Thuyên. Vài năm sau, chị Liên vào Sài Gòn,
lập gia đình rồi có con. Chồng chị là một sĩ quan QLVNCH. Họ hiền lành, sống
đơn giản. Tháng tư 1975, bi kịch đến với họ, như đến với nhiều gia đình khác.
Bức chân dung không còn treo ở nhà tôi nữa. Tôi cũng rời Việt Nam một năm sau
đó.
Hai
mươi lăm năm sau, thỉnh thoảng, tôi về Việt Nam thăm gia đình. Tôi thường đến
thăm chị. Chị sống một mình với các con. Các con lớn nhanh. Chị già nhanh và
bệnh tật cũng đến nhanh. Những năm sau này, mỗi lần gọi điện thoại và nhìn hình
ảnh chị qua phone, tôi xót xa.
Cách
đây hai tuần, tôi về Cali dự lễ ra trường trung học của một đưa cháu ngoại và
để thăm chị Thịnh. Một buổi sáng, tôi được các con chị Liên từ VN gọi sang cho
biết chị đã ra đi tối hôm trước. Vợ chồng tôi đến apartment chị Thịnh báo tin.
Những giọt nước mắt! Qua hôm sau, một đứa cháu ở Sài Gòn, gọi tôi bằng cậu,
post lên FB hình chụp bức chân dung chị Liên. Đã lâu lắm, bây giờ tôi mới thấy
lại bức chân dung này. Chân dung một người con gái trẻ đẹp. Chân dung do một
người chị vẽ em mình, 64 năm trước.
Một
đời người chấm dứt. Một người thân yêu ra đi. Nhưng, bức tranh chân dung còn
đó, gợi lại cho tôi cái sống của một con người. Cái sống này không bị thời gian
tàn phá.
Trương Vũ
California, tháng 5, 2022