Duy ở
Châu Đốc. Tôi ở Sóc Trăng. Hai đứa cùng dân Miền Tăy. Thuở học Trung học cùng văn
nghệ văn gừng, nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Mãi mưới năm trước hai đứa mới có cơ
hội bắt tay lần đầu tại nhàTrần Ngọc Mỹ { TP Atlanta ). Gặp nhau tay bắt mặt mừng
như đã thăn tình từ trứớc. Hai năm sau, có lần đến Thủ đô Washington du lịch đã
được nhà văn Hoài Ziang Duy và phu nhân mời ở lại cùng gia đình. Tôi và Phan Văn
Phụng ở lại nhà Duy 3 ngày. Lần đó Duy
chở tôi đến nhà Phạm Cao Hoàng thăm và gặp
nhà văn Nguyên Minh từ Việt Nam qua. Thật may được găp gỡ hoạ sĩ Đinh Cường, vợ chồng nhà văn Trần
Hoài Thư, nhà văn Nguyễn Minh Nữu. Hôm đó thật là vui. Chủ nhà Phạm Cao Hoàng đã
chiêu đãi khách bữa tiệc thịnh soạn, thấm tình văn nghệ..Từ đó hai đứa liên lạc
nhau thường xuyên. Lúc nhắc chuyện xưa hoặc chuyện nay, coi như giải trí là niềm
vui của tuổi già.Duy rất trầm tính ít nói, chỉ thân thiết với những người đồng
cảm với mình.
Với
gia đình Hoài Ziang Duy là người chồng người cha tuyệt vời. Đời Duy tất cả cho
vợ con và nghiệp viết văn, làm thơ. Trong Duy có hai con người, một nhà văn, một nhà thơ.
Có một điều đáng nể nhất là viết văn và làm thơ Hoài Ziang Duy đều thành công.
Tôi được biết bốn tập truyện ngắn của Duy xuất bản trong 23 năm qua: (
! ) Ông Tướng Sang Sông ( 2 ) Bốn Ngàn Năm
Chen Lấn ( 3 ) Còn Không Chốn Quay Về ( 4 ) Đứng Tựa Bên Đời
ĐỨNG
TỰA BÊN ĐỜi
Ta sống
đời nhau trong quá khứ
Lòng
cũng theo buồn ở cuối đông
Đôi
khi nước mắt giùm nhật thực
Nghĩa
tình. tụ lấy một giòng sông
(HZD)
Bốn
tác phẩn trên đều bán hết trong vòng sáu bảy tháng. Có nghỉa là sách của Hoài
Ziang Duy có chỗ đứng vững vàng trong độc giả người Viêt.
Có lần
Hoài Ziang Duy tâm tình với nhà phê bình Lương Thư Trung trên tạp chí mạng DA MÀU:
“Những
người viết văn làm thơ sớm, là mang khổ lụy vào thân. Kể ra khoảng thời niên
thiếu học trung học, tôi đã viết truyện để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống
của bản thân mình, nhiều hơn là lo học. Cũng may là đường khoa cử cũng trơn
tru. Hồi đó mỗi lần một truyện đăng báo, được trả 300 đồng (Thời giá may một
cái quần tây vải Dacron là 300, một cái đồng hồ hiệu Telda, hay Luran là 350
đồng). Đăng ở nhật báo Tia Sáng, Ngày Mới, Dân Ta, Dân Tiến, Tiểu Thuyết Thứ
Năm, Sống, Sóng Thần, Đời, và các tạp chí văn học… Năm học lớp Đệ Nhị, tôi được
giới thiệu thơ và tác giả trên đài phát thanh Sài Gòn (Chương trình Tuần báo
Nghệ thuật Truyền Thanh). Sau này đi lính thì chỉ còn có thì giờ viết cho các
tạp chí. Tôi thường xuyên viết cho tạp chí Trình Bầy của Thế Nguyên. Đời sống
tôi rất cô độc (con út trong một gia đình, mất mẹ lúc lên 5, 6 tuổi). Sống ở
đơn vị mà chỉ viết báo ngoài để lãnh tiền, khi về Sài Gòn thì ghé qua lấy.”
Trong
bài viết, nầy tôi xin chia xẻ thêm về quan niệm sáng tác thơ, văn của tác giả “Ông
Tướng Sang Sông “ khi tâm sự với anh Hai Trầu.
“
Còn thơ tôi, những lãng mạn, nồng nàn thiết tha như anh thấy trong nhận xét.
Quả tình tôi cũng yếu đuối sống thật với chính mình qua những bài thơ. Khác với
thực tế sống bên ngoài, đời sống tôi chừng mực, trật tự, không có lối buông
thả, rượu chè (có lẽ vì vậy mà tôi ít có bạn bè, ít hình tượng làm dáng của một
văn nghệ sĩ). Tôi vẫn thích làm thơ hơn, bởi nó trang trải những cảm nghĩ rung
động kịp thời, hơn là một bài văn đòi hỏi sự chuẩn bị sống cho nhân vật, không
phải sống thật với mình.”
Nghe
tin Hoài Ziang Duy đang nằm bệnh, tôi viết những dòng tâm tình này gửi đến Duy.
Cầu mong Duy vượt qua khổ nạn. Cố lên Duy ơi!
TRẦN
PHÙ THẾ
South Carolina, 24.5.2022