xé trái tim ra làm
đôi
anh cầm một nửa
để trước bốn mùa anh có thể cảm rung
để khi nắng tím dần và trở nên đêm
với bóng nó trên tường trái tim không còn là
một nửa
máu tràn về, ngày đó
yêu những gì đáng yêu bằng nguyên cả trái tim
nửa còn lại cho em
không phải như lưu niệm hay kỷ vật
nhưng như một gia tài
người ta có thể trả hàng triệu cho một bức tranh,
đẹp vì có một
giá trị của những gì cô độc là cấp số của thời
gian
để khi còn lại chỉ là đêm
em cầm nửa trái tim đứng chờ trăng sáng
trăng luôn vực tình yêu dậy từ u uất
từ những u hoài
trước kia em không biết đọc
chín mươi chín cái nhìn lặng lẽ
một đau buốt
chín mươi chín lời không thốt
một vẫn còn nghe
cho em lần nữa khi anh về núi cao
bước chậm trên dốc mòn xưa đầy gió
gọi tên em
gọi tình về từ quá khứ
nửa trái tim trong phút bất ngờ biết đâu sẽ trở
nên nguyên
kc Nguyễn