Ghi lại sau khi đọc Lỗ Tấn.
Những
bài thơ về quê cũ,
Những
bài hát về quê cũ,
Cũ như
không thể cũ hơn,
Sao mà
cũ thế.
Sao cứ
phải yêu?
Sao cứ
phải rưng rưng nước mắt?
Sao cứ
phải nhớ quay nhớ quắt?
Nào có
gì đáng nhớ đâu!
Thuyền
trôi trên sông cảnh đôi bờ đìu hiu như vạn năm vẫn đìu hiu như thế!
Ngôi nhà
mấy đời cha ông vắng hoe lơ thơ mấy con sẻ đậu.
Tất cả
đã bỏ đi rồi.
Về quê
thì sẽ gặp người,
Một
người đàn bà không kỉ niệm,
Một người
đàn bà chỉ khiến đàn ông ngoảnh mặt,
Một
người đàn bà vô sinh!
Còn gì
nữa?
Tuổi thơ
tình bạn.
Trong
veo đôi mắt,
Trong
veo tiếng cười,
Trong
veo giọng nói,
Cố hương
đây rồi!
Tất cả
tắt ngấm khi gặp lại người,
Mặt thê
lương,
Giọng
nói thê lương,
Dáng vẻ
thê lương,
Héo hắt.
Cố hương
ơi,
Trở về
không vui,
Ra đi
không tiếc,
Nào lại
xuôi dòng theo sông ta từ bỏ,
Đi đâu,
không rõ,
Nhưng cứ
đi, đâu cần biết đi đâu,
Chỉ cần
có nơi để bỏ,
Cố
hương.
Rau
muống và tương,
Nơi nào
mà chẳng có.
Bánh đa
vừng, chùm khế ngọt, con đò, cánh diều hay dòng sông bên bồi, bên lở...
Chỉ còn
là kí ức xa vời.
Cố
hương, cố hương!
Cố hương, cố hương!
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)