Người thực hiện TUYỂN TẬP DOÃN DÂN là Nguyễn Đình Hiếu từ California đáp chuyến bay tới
Virginia vào buổi tối ngày 28/4/2022. Cũng ngày hôm đó Thúy Uyên là con gái của Doãn Dân một
mình lái xe lên New Jersey đón nhà văn Trần Hoài Thư về , và nhà văn Lê văn Trạch
cũng từ tiểu bang Tennessee bay về. Cùng hẹn với nhau để tham dự buổi tưởng niệm 50 năm ngày nhà
văn Doãn Dân
qua đời.
Trần Doãn Dân là tên thật của nhà văn Doãn Dân. Ông tử trận vì trúng
đạn pháo kích khi đang đi
từ Quảng Trị vào Huế ngày 29
tháng 4 năm 1972. Nơi ông tử trận là con
lộ lớn nối Quảng Trị với Thừa Thiên, con lộ được báo chí thời đó mô tả là Đại Lộ
Kinh Hoàng. Người ta không tìm thấy xác của ông, có lẽ do
thi thể đã tan nát vì đạn pháo. Những gì còn lại chỉ là một cái ví, một cây bút,
một chiếc đồng hồ và mấy tờ bản thảo do người đồng đội Hoàng Huy nhặt được và giao
lại cho đơn vị và gia đình.
Doãn Dân sinh ngày 11 tháng 7 năm 1938 tại Nam Định. Khi ông tử trận, để lại vợ và 5 đứa con còn nhỏ, đứa lớn nhất 11 tuổi. Một đồng đội của Doãn Dân, nhà văn Lê Văn Trạch, kể lại rằng một buổi sáng ở Đà Nẵng, ông nhìn thấy một phụ nữ áo đen sầu thảm bước ra từ Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn, trên tay ôm chặt di vật của người chồng, di vật chỉ có một chiếc ví mầu nâu nhạt còn vết máu, một cây bút Pilot, một cái đồng hồ, riêng xấp bản thảo khi Hoàng Huy lội qua sông Mỹ Chánh bị sũng nước, rã hết đành bỏ lại. Khi hỏi người chung quanh, ông mới biết đó là phu nhân cố Thiếu Tá Trần Doãn Dân.
Hành trình để năm người con tìm về tác phẩm của Cha, tìm lại những bạn hữu của Cha, tìm gặp người yêu quý tác phẩm của Cha để thực hiện tuyển tập Doãn Dân này là một câu chuyện dài, sẽ kể ở phần sau. Bây giờ chỉ nói về buổi tưởng niệm đầy xúc động với Bà Doãn Dân tuổi già , sức yếu tóc bạc phơ, ngồi nắn nót ký vào tác phẩm của Doãn Dân để trao tặng thân hữu, tiếng nói run run xúc động của người bạn cũ : Nhà văn Trần Hoài Thư vừa qua trận đột quỵ, gượng dậy , đến thắp cho bạn nén hương và vòng tay xúc động ôm từng đứa cháu nhỏ bé ngày xưa, hình ảnh cô con gái út, mồ côi cha từ lúc 3 tuổi nói lời thương nhớ cha. Nhìn Giai Phẩm Văn, xuất bản năm 1973 chủ đề Tưởng Niệm Doãn Dân, “Nhà văn đã bỏ mình tại mặt trận Quảng Trị”, nhìn tạp chí Thư Quán Bản Thảo xuất bản tháng 4/2011 “Tưởng Nhớ Nhà văn Doãn Dân”, và nhìn tuyển tập Doãn Dân vừa thực hiện và ra mắt hôm nay với công sức của Nguyễn Đình Hiếu biên tập, trình bày, layout cùng sự đóng góp bài vở đánh máy, sưu tầm của Năm Người con gái và bạn hữu. Lòng dạt dào cảm xúc.
Ngày hôm sau, nhóm thân hữu vùng Hoa Thịnh Đốn đã có một buổi gặp mặt để tưởng
niệm Nhà Văn Doãn Dân, giới thiệu tác phẩm tuyển tập Doãn Dân vừa phát hành, và chào đón ba người bạn Trần Hoài Thư đến từ New Jersey, Lê Văn Trạch đến từ Tennessee, Nguyễn Đình Hiếu đến từ California. Tuyển
tập dày 666 trang, bìa cứng là chân dung Doãn Dân, Tuyển tập được trình bày thiết
kế và sưu tập nội dung từ Nguyễn Đình Hiếu
và các con của nhà văn Doãn Dân. Cuộc hội ngộ tại Studio của Họa Sĩ Trương Vũ,
với sự tham dự của Trần Hoài Thư, Nguyễn Tường Giang ,Lê văn Trach, Phạm Thành
Châu, Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hồng Hà, Thúy Diệm, anh chị Trương Vũ, anh chị Phạm
Cao Hoàng, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nguyễn Thụy Đan, Nguyễn Thị Thanh Bình, vợ chồng
Nguyễn Minh Nữu, Đinh Trường Chinh và đầy đủ năm người con gái của nhà văn Doãn Dân.
Cô Trần Doãn Thúy Khanh (Trưởng nữ) kể về việc hình thành tác phẩm là một cái duyên kỳ lạ. Trước nhất là một chuyện có vẻ như huyền bí là cách đây gần một năm, khi quyết định tiến hành thực hiện tuyển tập, nhóm thực hiện gặp gỡ bàn bạc tại nhà em Quỳnh Như có mặt cả gia đình, anh Nguyễn Đình Hiếu, chú Lê Văn Trạch, nhà thơ Như Thương, khi bàn bạc xong, bỗng một người em đột ngột nhớ ra và la lên.
"Hình như hôm nay là sinh nhật của Bố. Quỳnh Như xem lịch và reo lên, đúng rồi, hôm nay là ngày 11 tháng 7, sinh nhật của Bố Doãn Dân. Chúng tôi ồ lên kinh ngạc và run người về sự trùng hợp này, có cảm giác như từ thiêng liêng, bố chúng tôi đã về cùng chúng tôi trong niềm vui kết tập này.
Từ bé, tôi biết bố tôi là một người viết văn, bởi vì còn nhớ có lần bố tôi
cầm tác phẩm mới xuất bản của ông là “Chỗ Của Huệ” và ông không hài lòng, vì
nhà xuất bản đã sắp chữ sai, Chữ Huệ lại
để dấu nặng vào chữ U chứ không phãi chữ Ê là viết sai chính tả. nhưng hoàn
toàn chưa bao giờ được đọc tác phẩm của bố. Gia đình ngày xưa có giai phẩm Văn
lúc đó do Nguyễn Xuân Hoàng làm thư ký tòa soạn, xuất bản năm 1973 số Tưởng Niệm
Doãn Dân, cuốn đó phát hành một năm sau khi cha tôi mất. Ở nước Mỹ, mẹ tôi
và 5 chị em gái nhiều lần trò chuyện,
suy nghĩ và tìm kiếm nhưng hoàn toàn không tìm thấy một manh mối nào về tác phẩm
của cha mình. Một tình cờ chồng tôi là một
người Mỹ gốc Đức lại yêu mên một cách kỳ lạ văn chương Việt Nam, ông ta đã từ một
cơ duyên nào đó đem về cho tôi cuốn Thư Quán Bản Thảo số tưởng niệm nhà văn
Doãn Dân, mà hình ảnh chân dung là nét vẽ phác thảo của họa sĩ Nguyễn Trọng
Khôi. Nhưng lúc đó tôi chưa liên lạc được với chú Trần Hoài Thư, dù tôi vẫn nhớ
chú là bạn thân của cha tôi, đã đến chơi với gia đình tôi ngày xưa.
Một lần khác, khi lên Youtube, có một kênh của Tám Tình Tang, tôi dược nghe một bài viết về cha tôi, tôi vui mừng liên lạc nhắn tin và xin gặp. ông Tám Tình Tang cho tôi số điện thoại liên lạc với tác giả là chú Lê văn Trạch, từ đó tôi mới biết bài viết đó chú Trạch viết và đăng trên báo KBC số tháng 8 năm 2020. Chú Trạch lại là người đã gặp cha tôi hai ngày trước khi ông từ trần. thời mùa hè đỏ lửa 1972, và biết khá rõ ràng cái chết của cha tôi. Từ kết nối đó, chúng tôi liên lạc được với anh Nguyễn Đình Hiếu là người trong ban Biên Tập KBC. Anh Nguyễn Đình Hiếu là người yêu văn chương chữ nghĩa và đã là đọc giả của Doãn Dân từ thời niên thiếu, cảm xúc nhiều trước sự nghiệp và hành trạng của một người cầm bút tử trận nên chúng tôi dễ gần gũi trò chuyện. Khi biết được nguyện vọng của gia đình chúng tôi là muốn sưu tập lại các tác phẩm của cha tôi. Anh Hiếu đã chủ động liên lạc, nối kết với chú Trần Hoài Thư, chú Lê văn Trạch, nhà thơ Như Thương để sưu tập hầu hết các tác phẩm của cha tôi, ngoài hai tác phẩm đã in, còn có các truyện ngắn đang rải rác khác khắp nơi, cùng với bài viết của các Văn Nghệ Sĩ viết về cha tôi. Sau đó, anh phân công cho năm chị em chúng tôi chia nhau đánh máy lại, viết cảm xúc của mình về người cha quá cố để hình thành tuyển tập này nhân 50 ngày giỗ của cha tôi. Tôi tin rằng từ nơi xa xôi, cha tôi sẽ rất hài lòng về những điều chúng tôi đã làm cho người, và những tình cảm mà quý chú bác anh chị dành cho cha của chúng tôi".
Doãn Dân viết văn từ rất trẻ, truyện đầu tay của ông đăng trên tạp chí Chỉ
Đạo số xuất bản tháng 8/1959, lúc đó ông 21 tuổi. Đã xuất bản tuyện dài Chỗ Của
Huệ năm 1968, và tập truyện Tiếng Gọi Thầm
do Tân Văn xuất bản vào tháng 5 năm 1972. Tập truyện Tiếng Gọi Thầm này
có hai đặc biệt, thứ nhất là bản thảo do Doãn Dân đưa tập họp nhiều truyện,
trong đó có truyện dài nhất cũng là truyện dùng làm tên chung tập truyện là Bàn
Tay Cho Yến. Nhưng nhà xuất bản Tân Văn ấn hành tập sách theo khuôn khổ cố định
về số trang để bán theo giá phổ thông, cho nên không thể đăng truyện này.
Câu chuyện bị cắt lại là truyện được chọn là tên chung nên tập truyện phải đổi
tên là Tiếng Gọi Thầm. Nhà văn Trần Hoài
Thư sau này đã cất công lục tìm nhiều thư viện trên đất Mỹ để tìm lại cho được
truyện này in lại. (Trần Hoài Thư có viết một bài về kỷ niệm tìm sách này,
có in trong Tuyển tập Doãn Dân) và điều đặc biệt thứ hai là tập truyện xuất bản
sau khi Doãn Dân tử trận, nghĩa là khi bản thảo còn đang nằm bàn sắp chữ thì
tác giả đã tử trận từ phương xa.
Trong thời gian sưu tập đã tìm thấy rất nhiều truyện ngắn của Doãn Dân đăng
rải rác ở Văn, Bách Khoa, Chỉ Đạo, giai phẩm Tân Phong. Chính Văn, Văn Hữu. Tác phẩm của Doãn Dân hướng về đời sống, tâm lý tình cảm,
không có không gian chiến tranh. Nhân vật trong truyện của Doãn Dân là những
nhân vật của tự sự, suy nghiệm nội tâm, đào sâu vào những khuất khúc của tâm hồn.
Nhà văn Võ Hồng ghi nhận: “Ông Doãn Dân
có một bút pháp trong sáng. Ngòi bút của ông thận trọng mực thước, những đoạn
tâm lý dẫu tinh vi mà vẫn chừng mực, giọng văn tả thực của ông nhiều lúc dí dỏm...”
Nhà biên khảo Nguyễn Vy Khanh đã có một bài viết dài nhận định từ truyện ngắn
đầu tay Cái Vòng, tới truyện dài Chỗ Của Huệ, tới tập truyện Tiếng Gọi Thầm và
các truyện khác của Doãn Dân, trong đó có nhiều đoạn thuyết phục như:
“Ở Doãn Dân nói chung là ngôn từ của một không gian đã vừa
mất, và một thời gian chỉ vừa qua đi nhưng khó trở lại – thời tự do, và ở Hà Nội.
Quá khứ gần nhưng không lối thoát, khó quy hồi, của ấu thời hay thời thanh niên
mới lớn. Mới đó nên hãy còn sống động trong tâm trí và đánh động ngòi bút văn
chương. Đó cũng là không gian với những giàn hoa thiên lý ở Duyên Anh, những
cánh hoa vông vang ở Đỗ Tốn, những mùa trăng cũ ở Hoàng Ngọc Liên, những vỉa hè
Hà Nội ở Triều Đẩu, những con đường và khuôn mặt Hà Nội, Bắc Ninh ở Thanh Tâm
Tuyền v.v... Đó cũng là những nỗi ám ảnh trong tâm thức những nhà văn phải sống
lưu xứ này: người đi nhưng vẫn còn người ở lại và những kỷ vật, biến cố không
thể đều là hành lý mang theo được. Doãn Dân cũng như nhiều nhà văn khác đã mở đầu
sự nghiệp với những tác phẩm mang tính tự thuật, lấy đời sống và kinh nghiệm bản
thân làm chất liệu, rồi với thời gian tính chất này sẽ loãng dần, kín đáo hơn
hoặc biến mất.
…Qua Sơn, Hiệu, Nguyên v.v... các nhân vật chính mà hóa ra phụ, nói cách khác, chỉ là cái cớ để tác giả nhìn xuyên qua không gian hiện tại để trở về một nơi chốn khác hay của quá khứ và xuyên qua đó nhớ lại và nói với người đã qua đi hay vẫn còn đó, với những nhân vật của truyện như đại diện cho từng mảnh đời hay tâm sự của tác giả. Người đọc tìm thấy nhiều độc thoại trong truyện của ông cùng những nhớ lại, tưởng tiếc, hối hận. Cấu trúc thường gồm diễn tiến câu chuyện xảy ra xen kẽ những hồi tưởng, lý luận, phân tích, ở một số tình tiết hoặc diễn tiến được tác giả quay chậm lùi trở lại. Ngôn từ, chính ngôn từ của Doãn Dân khiến người đọc rung động đến tận đáy tâm thức nguyên sơ. Thật vậy, các hình ảnh, màu sắc, các biến cố, cảnh tượng v.v... đều thoát ra như một nhắn nhủ, một hồi tưởng hay như một bức tranh đa nghĩa! Ngôn từ ở Doãn Dân nhiều chất thơ mà không gian truyện của ông cũng ắp đầy thi vị. Bên cạnh và giữa những suy tư nội tâm và những diễn biến bất ngờ!".
Đây là một bài ghi nhận ngắn nhân lần gặp gỡ tưởng niệm 50 năm ngày mất của
một nhà văn tài hoa mệnh bạc Doãn Dân, Thật vui và xúc động khi thấy Tuyển tập
Doãn Dân hoàn thành với tâm nguyện của gia đình. Lòng hiếu thảo với Cha và tình
yêu với Văn Học của Doãn Dân (Thúy Khanh, Thúy Hạnh, Thúy
Hương, Thúy Uyên và Quỳnh Như) làm mọi người yêu quý và kính trọng. Niềm xúc động nhân đôi khi cùng lúc tưởng nhớ
Doãn Dân lại thêm được hội ngộ một bằng hữu vừa văn học vừa chiến hữu với Doãn
Dân là Trần Hoài Thư.
Khi trên đường được Đỗ Ân (con rể của Doãn Dân) cùng với Nguyễn Đình Hiếu
lái xe đưa về lại New Jersey, Trần Hoài Thư đã ghi lại một bài thơ. Xin chấm dứt
bài viết kỷ niệm này bằng bài thơ mới nhất của Trần Hoài Thư :
Tiếng Sóng Của Một Dòng Sông Đông Bắc Mỹ
Khi những người mới gặp đêm nayCụng ly uống mừng những người mới biếtCụng ly uống mừng những người thoát chêtSau cơn dịch kinh hoàng COVID hôm quaCụng ly uống mừng ta vẫn là taDù khi lên thềm. bạn diù ta bướcCó nghĩa lý gì, caí mình cái xácKhi hồn ta còn bão nổi cuồng phongCó nghĩa lý gì khi vầng trán bạn nhíu nhănMắt nhắm lại, quên ta mời bạn uốngKhi dòng sông vẫn nước dâng nước cạnMỗi ngày sông vẫn bồi đắp phù saGiòng sông chúng ta cũng vậy, chan hòaNhững tinh huyết từ phù sa nghệ thuậtTrời quá nửa đêm, u u gió lộngThị trấn một giờ, cửa nẻo gài thenChỉ ở nơi nàỳ, những con sông xa Tụ hội lại, cùng vui vầy ca hátTiếng sóng vỗ bờ cả đêm tới sángVui đi thôi. mai ra biển hết vuiSông sẽ hoà với muối lệ chia phôiTrong biển cả chỉ chan hoà nước mắt(Để nhớ hai ngày vui ở VA)
Xin dâng một nén hương tới người đã khuất 50 năm trước. Xin nâng ly chúc sức khỏe ba người bạn (Trần Hoài Thư, Lê Văn Trạch, Nguyễn Đình Hiếu) đã không quãn ngại đường xa lặn lội về đây tham dự các sinh hoạt tưởng niệm 50 năm ngày mất Doãn Dân. Và nâng ly chúc mừng 5 người con hiếu thảo của Doãn Dân đã hoàn tất việc tìm kiếm tác phẩm của người Cha suốt 50 năm qua.
Nguyễn Minh Nữu.
Virginia May 03/2022