MỘT MÌNH
(tặng một người bạn vong niên)
hai năm mùa đại dịch
người chết không
kịp chôn
trẻ thơ khóc đòi
mẹ
lão ông hơi thở
tàn
nằm trong viện dưỡng
lão
vợ chết con tỉnh
xa
trệu trạo cơm xứ
lạ
ngủ không tròn giấc
mơ
thân già như củi
mục
thèm trộn đất quê
xưa
cách đại dương xa
thẳm
biết đâu là quê
nhà
hồn bơ vơ vất vưởng
bao giờ quy cố
hương...
01/28/2022 (27 tháng chạp)
nguyễn tường giang
NẰM BỆNH
( Có O. trong phòng cấp cứu )
nằm trong vùng
bóng tối
may có em bên
mình
nỗi đau là hơi thở
bàn tay em rất mềm
tôi thèm được nhắm
mắt
trở về căn nhà
xưa...
9/20/2021
PHẬN NGƯỜI
(tặng một người bạn cũ)
đêm có gió và mưa
nằm nhìn lên trần
nhà
nhớ thạch sùng tuổi
nhỏ
đùa chơi như trẻ
thơ
nhà nghèo không đủ
ăn
chia từng hạt cơm
vụn
mùa đông gió lạnh
về
lùa vào thân áo
rách
năm tư vào miền
nam
nhà mái tôn ở tạm
mẹ tìm được việc
làm
đủ nuôi con đi học
hai mươi đậu tú
tài
gặp vào thời ly
loạn
bỏ học vào quân
trường
làm một thân lính
chiến
hai tư lập gia
đình
ba năm hai con
gái
lương lính vừa đủ
ăn
mẹ già ngồi coi
cháu
bom đạn chẳng hại
người
bẩy lăm buông
súng đạn
năm năm tù cải tạo
vợ bỏ con bà nuôi
xuất trại về đến
nhà
mẹ già lâm trọng
bệnh
con thơ không đủ
ăn
đạp xe thoi thóp
sống
mẹ chết không mồ
chôn
vùi nông manh chiếu
rách
bạn cũ rủ vượt
biên
ôm con theo số kiếp
thuyền lạc ngoài
biến khơi
mười ngày chút
cơm nước
hai con nằm thoi
thóp
phận số đành
buông trôi
tưởng thân vùi
đáy biển
trời phật bắt sống
còn
nợ kiếp này chưa
trả
trôi dạt vào đảo
hoang
nổi trôi trên đất
mỹ
một mình nuôi hai
con
bao nhiêu lần mai
mối
nhưng duyên số
không còn
hai con đã lớn
khôn
lấy chồng người xứ
la
cuộc sống cũng
khó khăn
thân mình thêm bệnh
hoạn
đêm có mưa và gió
nằm nhìn lên trần
nhà
mai sau còn tro bụi
có bay về cố
hương
9/2021-4/24/2022
nguyễn tường giang