Đinh
Trường Chinh
BÁC
TOÀN BÒ
Chiều nay tôi đến đám tang bác Toàn - luật sư thời VNCH Nguyễn Thế Toàn. Lúc này, tôi vẫn đang còn ngồi trong xe, dưới bóng mát của tàn cây ngoài nhà quàn.
Ngày chủ nhật vừa rồi (24/4), tôi nhận được cú điện thoại của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho hay rằng, bác Toàn vừa mất. Bác Nguyễn Mạnh Hùng nói tôi là một trong hai người đầu tiên Bác báo tin. Tôi nghe xong, lặng người và xúc động. Xúc động, vì giữa Bác và tôi / gia đình tôi có một giao tình riêng. Xúc động, vì Bác là người luôn dìu Bố tôi đi đây đó trong những ngày cuối đời. Đến cả phút cuối, Bác là người chạy theo chiếc xe cứu thương (tôi ngồi trong đó) trong ngày Bố tôi bị đưa vào cấp cứu và mất ở bệnh viện . Xúc động, vì Bác lúc sinh thời luôn dành cho tôi một tình cảm rất tốt . Ra sách, Bác đề tặng tôi với những lời rất tình cảm. Lặng người, dù biết Bác bị bệnh bao lâu nay, nhưng mới đây vẫn nghe Bác còn .. OK, vẫn coi tin tức và TV mỗi ngày. Thế là bác Toàn ra đi . Nghĩ cho cùng, cũng là một giã từ mang tính "giải thoát" . Từ khi bị bệnh, tôi có cảm tưởng Bác đã bỏ cuộc .
Ở Virginia lâu, người Việt hầu như ai cũng biết ông luật sư "chế độ cũ" Nguyễn Thế Toàn là một chủ tiệm phở nổi tiếng khu thương mại Eden - phở Xe Lửa . Đây là một nơi mang quá nhiều kỷ niệm cho rất nhiều nhân vật "lịch sử" của vùng miền đông Hoa Thịnh Đốn và của các tiểu bang xa khác - kẻ mất , người còn. Nhất là những người làm văn nghệ, làm báo, ai cũng ghé lại góc bàn Phở Xe Lửa của ông Toàn Bò - người từ xa cũng như người gần. Dĩ nhiên, bác Toàn biết (và có khi thích thú) người ta gọi ông là ông Toàn Bò (trong email kèm dưới đây, tên email của ông cũng tự xưng là Toàn Bò). Ngày ấy, Bác Nguyễn Mạnh Hùng chở Bố tôi đi đâu xa, lên phố ăn những tiệm cơm "Tây" sang trọng thế nào, thì sau cùng Bố tôi cũng đòi : "ông cho tôi về bộ lạc". Trong cách nói vui , "Bộ Lạc" là cái góc bàn của ông Toàn Bò dành cho bạn bè quen ngồi ở tiệm phở Xe Lửa - nơi ông bất di bất dịch . Bác Toàn hầu như không đi đâu ngoài loanh quanh ở tiệm của ông. Cái tiệm phở treo đầy tranh và chưng đầy sách . Ở đó, bác Toàn còn có biết bao nhiêu là chân dung ngẫu hứng của bạn bè ông vẽ cho . Ông treo ở gần quầy tính tiền . Ngày ấy, lâu lâu Bố tôi đem về 2, 3 tô phở Xe Lửa , nói : "bác Toàn nói gửi cho 2 bé Như Thơ và Như Tranh ăn". Tết nào, Thơ và Tranh cũng ghé quán Phở Xe Lửa Bác Toàn để chúc tết và được ông lì xì .
Đó
là thời gian "cực thịnh" của Phở Xe Lửa , của ông Toàn Bò . Sau
sự ra đi của Bố tôi đầu năm 2016, ông viết email cho tôi :
"...
tôi không thể ngờ sự ra đi của bố CƯỜNG lại có nhiều ảnh hưởng đến đời thường
của tôi nhiều hơn tôi nghĩ . thức dậy mỗi buổi sáng tôi có càm tương như tôi bị
layoff vì không còn nghe BỐ goi đến đón ông đúng giờ . chiều đến vào khoảng 7 -
8 giờ bố thường gọi hỏi ăn cơm chưa ,có uống rượu không ,có viết được trang nào
không ? không còn cơ hội ông kể cho nghe về những nhận định của ông về một đối
tượng nào đó rồi ông nói phải biết để mà chơi . cho đến bây giờ khi
mất ông rồi và dù chỉ được chơi với ông trong một thời gian ngắn, tôi
đang suy nghĩ câu nói :
KHI NÓI MÌNH CÓ HAI NGƯỜI BẠN THÂN LIỆU CÓ DƯ MỘT NGƯỜI? Thân quí"
Chiều nay tôi đến tang lễ cựu luật sư Nguyễn Thế Toàn, tôi thấy chưng nơi bàn , cạnh quan tài ông là bức chân dung Bố tôi vẽ ông, rất giống và đẹp . Khi tôi đến chia buồn với con gái ông và cho cô ấy biết bức tranh kia là Bố tôi vẽ năm xưa , tôi thấy con gái bác Toàn rưng khóc và nói rằng bức tranh đó là kỷ vật không bao giờ rời của Bố cô ấy và sau này ông dặn đem đến tang lễ .
Tình cảm của bác Toàn Bò dành cho Bố tôi như thế là đầy . Thôi đành tiễn Bác ra đi thanh thản, và gặp lại người bạn thân qúi của Bác - ông Đinh Cường - ở một "bộ lạc" nào đó, xa xôi .
5pm.29.4.2022.
đtc