làm
sao hiểu nỗi đau
tôi không biết phép màu của hạt lệ
những
người bị hành quyết
tay trói sau lưng
mắt chưa khép chặt
chờ tôi khóc ròng cái thở nấc cuối cùng
bà mẹ
đào huyệt chôn
con trai, với bàn tay đã nấu những bữa ăn rất nóng
những giọt rơi trên trán lạnh
mồ hôi hay nước mắt
chờ tôi khóc la khi đất đen nuốt lấy người
chồng
cầm tay vợ con
phía bên này biên giới
quay vội
làm như họ sẽ trở về sau một cuộc du hành
chờ tôi khóc tiếng khóc bên trong của đoàn tàu đi qua lòng núi
những
người của ký ức tôi
những tấm hình vàng đục
anh láng giềng
người bạn cùng lớp
trổi dậy từ mồ
giơ trái tim đầy thương tích
đứng dậy từ xe lăn
giơ đôi tay mềm oặt
chờ tôi khóc một vết thương bốn mươi lăm năm chẳng chịu lành
những
người vợ ngóng trông
trong chiến tranh, sau chiến tranh
dồn tuổi thanh xuân vào những lần chồng về phép
dồn cuộc đời héo hắt vào những chuyến thăm nuôi bi thảm
đôi môi, những trái dâu
mất nước nhiều năm khô sạm
chờ tôi khóc tiếc thương những ngày tháng cho không
những
người tôi không biết tên
máu đổ trên phố phường, ruộng đồng, sông ngòi nơi tôi sinh trưởng
trăm ngàn, triệu
nỗi đau quá dài quá lớn
chờ tôi làm nhành huệ trắng
muộn
chờ tôi cảm nỗi đau tôi chưa biết cảm
chờ tôi khóc tiếng khóc ngất trời tôi nợ đã lâu
kc Nguyễn