TRẢ LỜI
Mấy chả hỏi mình, sao mà ngớ ngẩn
Thời buổi khốn cùng, sao cùng khốn đến nhường này
Thôi thì chép lại...coi như là một chứng tích
Cho...ngày mai!
Sao lão lại bận tâm chuyện xung đột ở Ukraine?
Hỏi ngu, sao ngu đến thế ngu hết phần thiên hạ!
Sao lão lại gọi đồng chí Putin là Putin Hung đế?
Hỏi ngu, sao ngu đến thế ngu hết phần thiên hạ!
Sao mắc mớ gì lão lại có vẻ coi thường ông tướng ông
tá?
Hỏi ngu, sao ngu đến thế ngu hết phần thiên hạ!
Sao lão có vẻ khâm phục ông tổng thống - gã hề?
Hỏi ngu, sao ngu đến thế ngu hết phần thiên hạ!
Sao về già lão lại làm thơ?
Hỏi ngu, sao ngu đến thế ngu hết phần thiên hạ!
Sao lại nghĩ Facebook là chuyện nghiêm túc?
Hỏi ngu, sao ngu đến thế ngu hết phần thiên hạ!
Những câu hỏi ngu dồn dập dội vào!
Vang mặt đất và vọng đến trăng sao!
Ngu và thậm ngu như hai đợt sóng!
Ôi chao!
Hết cả phần thiên hạ.
VÔ ĐỀ
Đừng tự nống lên vinh quang và bất tử.
Đất nước có những khúc trầm luân
Không nỗi nhục nào lớn hơn nhục mất nước
Không nỗi đau nào bằng nỗi đau bị xâu xé bởi ngoại
bang
Hoàng Diệu treo cổ tự tận khi mất thành Hà Nội
Nguyễn Tri Phương xé rộng vết thương không chịu sống
nhục, sống hèn
Bể trầm luân sóng ngút trời xám ngắt
Mở to mắt mà nhìn
Đừng véo von tự sướng
Cay đắng ngập đầy sao lại phù phép hóa vinh quang?
Những người lính giữ đảo
Đã chết trong niềm uất nghẹn
Hồn oan vĩnh viễn phía đảo xa
Bình minh đỏ như máu nhuộm
Hoàng hôn bầm tím phía quê nhà
Gạc Ma
Món nợ lớn!
Chúng ta mắc nợ!
Nhớ nhắc nhau!
Nhớ nhắc nhau!
Nhớ nhắc nhau!
NGÀY 14 THÁNG BA CẢM TÁC
Bài học Gạc Ma bài học Vị Xuyên
Chưa bao giờ bị lãng quên
Bài học làm ra bằng máu xương người Việt
Trong cuộc chiến dai dẳng, triền miên
Chống lại thứ chính trị cường quyền
Chính trị bạo chúa
Đất dưới gầm trời đâu đâu cũng của Hoàng đế
Trung tâm thế giới là ta
Còn bốn phía đều mọi rợ
Tất cả đều là lãng tử
Đều là những đứa con lêu lổng
Cần phải quay về
Thứ chính trị xỏ lá ba que
Thứ chính trị một mùi chết chóc
Thứ chính trị mưu mô hiểm ác
Thứ chính trị bần tiện tráo trở lì lợm trường kì
Đất nước này là của Người Việt
Sách trời định phận rành rành
Sách người trước giờ vẫn thế
Bắc quốc và Nam quốc
Phong tục khác
Văn hóa khác
Ngôn ngữ khác
Tất cả đều rõ ràng
Đâu có mập mờ...
Ở nơi đâu, ta không rõ
Nhưng ở xứ sở này
Tất cả những kẻ hèn nhát
Quỳ gối khom lưng
Mưu toan bán nước
Quỵ lụy quy hàng
Dân ta gọi chung là lũ Việt gian
Ngàn năm không quên
Ngàn năm nguyền rủa
Ngàn năm ô nhục
Ngàn năm lưu tiếng thối
Ngàn năm nhục nhã ông bà tiên tổ cha mẹ vợ con cháu
chắt cật ruột xa gần
Lũ cõng rắn cắn gà nhà
Bọn rước voi dày mả tổ
Hãy nhớ lấy lời nguyền
Tất cả những đứa những thằng những con
Từ trắng răng cho đến bạc đầu
Đang nhâng nháo sống hay đã rục xương ba thước đất
Lời nguyền rủa luôn lơ lửng trên đầu...
Lời nguyền rủa sẽ còn như lửa diêm lửa sinh nơi địa
ngục
Hoàng Sa - nỗi uất ngẹn khôn cùng!
Gạc Ma - nỗi đau chua xót!
Những bài thơ những bản nhạc
Hãy thôi đi giọng nỉ non
Hãy thôi đi giọng rũ héo
Hãy thôi đi những xưng tụng sáo mòn
Hãy thôi đi những vờ vịt xót thương
Hoàng Sa, Gạc Ma!
Hoàng Sa, Gạc Ma!
Hoàng Sa, Gạc Ma!
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)