Saturday, March 5, 2022

2342. TRẦN HOÀI THƯ Tóc bỏ đuôi gà

Tóc bỏ đuôi gà - Ảnh Trần Hoài Thư

Bạn bè khuyên tôi phải nghỉ ngơi, làm tuỳ sức, tuổi 80 rồi còn gì. Tôi cứ thắc mắc nghĩ ngơi nghiã là làm sao. Ngủ ? Tôi rất khó ngủ. Đọc sách ? Phần lớn những sách tôi thích đều đọc trong thời tuổi trẻ. Sách bây giờ đọc càng nhức đầu thêm. Thiền ? Tụng kinh ? Gym ? Đó cũng chỉ là những công việc đòi hỏi công sức. Vậy thì tôi phải làm gì đây để nghe lời khuyên của bạn bè thân mến.


Trưa nay con tôi chở tôi đến thăm mẹ nó ở Viện Dưỡng Lão. Thăm để thấy mặt, để càng đau lòng vì những con kiến càng, kiến lưả, kiến thợ của thời gian càng ngày càng đục khoét thân xác người bệnh. Vậy thì tôi phải làm gì, bạn khuyên tôi đi. Hay là tôi sẽ ngồi trước maý như bạn, xem youtube, hay 12 ngôi chuà đẹp nhất ở Huế… Trong khi cả thân hình tôi như xiêu đổ, tay chân tôi cuả thời mang giày saut giờ mang 2 caí cùm hay hai cục đá của thời gian.


Bạn bè khuyên vì còn thương tôi. Có nghĩa là mấy lão trượng ấy chưa “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Chúc mùng bạn vì bạn không bốc nhầm lá thăm xấu. Lá thăm ấy đã có kẻ khác bốc nhầm rồi.


Chỉ có một kẻ không khuyên tôi nghỉ ngơi như bạn. Kẻ đó là con trai của tôi. Thỉnh thoảng nó mang về thùng giấy nặng trĩu, để tôi in ấn sách báo hay mang ra bưu điên những thùng sách báo nặng trĩu giúp tôi gởi trả lại thư viện Cornell hay những thân hữu order sách của tôi. Nó là bác sĩ  chuyên khoa về cấp cứu tại  một bệnh viện cách nhà tôi hai tiếng đồng hồ xe chạy.  Chỉ có nó mới bắt tôi làm việc, không nghỉ ngơi. Cứ mỗi lần tôi nằm lâu trên giường, nó gọi bảo ba phải hoạt động. Đi trong nhà. In sách..


Hoạt động. Nó không phải là bác sĩ về therapy để dạy tôi hoạt động như thế nào. Phần ấy là do tôi đảm trách. Tôi tự nghĩ ra, và tự làm. Không ai có thể nghĩ như tôi. Để bây giờ dù qua phim MRI, cái cục maú như cái mô vẵn tồn tại. Nó không phát triển để làm tắc nghẻn đường dây thần kinh. Nó chừa một khoảng trống. Và dù muốn dù không, nó cũng ảnh hưởng it nhiều đến sự vận hành của trí não, tay chân, và cơ thể.


Cái toa thuốc ông bác sĩ cho tôi là uông baby aspirin  mỗi ngày để làm loãng máu. Phòng ngừa stroke mới. Không có thuốc làm tan cuc máu nghẽn. Ông nói với tôi như thế – trừ mổ. Nhưng với cục máu rất nhỏ mổ thì rất nguy hiểm. Nhân viên therapy tập tôi một tháng như tập đứa con nít. Nào là tập bước chừng 5 thước. Tập leo tam cấp. Tập mở của vào xe (phía hành khách). Tập ráp đồ…


Và việc tập lâu hay mau tuỳ thuộc vào insurance. Insurance cho bao nhiêu thì còn tâp, hết cho thì tốt nghiệp.


Thú thật, có tiến bộ thật. Tiến bộ ở đây là cầm chiếc càng walker mà bước. Nhưng cầm đũa muỗng thì run. Cơm hay thức ăn thường hay vuơng vãi ra ngoài. Nhiều lúc tủi thân muốn rưng rưng nước mắt.


Vậy mà bây giờ, tôi đã đánh maý xong 140 trang khi thực hiện Giai phẩm TQBT số 97. Phép lạ ? Hồi phục ? Không phép lạ gì hết, Mà phải cảm tạ ông ký giả  Lô Răng vì ông viết tạp ghi quá hay. Và cũng cái sáng kiến gõ thơ, gõ văn trên keyboard, đã khiến những ngón tay của tôi thuần nhuyễn diệu kỳ. Tôi có thể xỏ chỉ vào kim khi thực hiện bộ thơ 5  cuốn cho một độc giả bên Úc mới đây. Lúc naỳ tôi mới hiểu được sự mầu nhiệm do “gõ chữ” mang lại.  Cậu bác sĩ con tôi tấm tức khen. Cô nhân viên ở trung tâm Rehab cũng thú nhận: cách cuả ông tuyệt vời. Tôi nói quá lời chăng. Không. Bàng chứng là cuốn Giai phẩm TQBT 97 được hoàn tất, do một mình tôi bao dàn từ A-Z được phát hành sau khi Bộ cũ TQBT thương lệ đình bản. Bạn bè nói là tôi điên hay thêm một lần tôi nghiệp cho tôi. Có người giận vì tôi không nghe lời họ. Phân trần cách mấy họ cũng không nghe. Thôi  đành chịu mất lòng bạn bè chứ sao .


Hôm qua, cha con tôi đi thăm Y.  Nhà tôi được người giúp việc đẩy xe lăn từ phòng ra ngoài phòng khách. Cha con tôi tiếp tục la gào: em/mẹ  biết ai không ? Stroke mới nhất đã đánh nhà tôi, lần này ác liệt. Bên ngoài dôi mắt ấy. là vô hình. Đàng sau đôi mắt ấy là vô ảnh. Tôi nói với con tôi, phải chi mẹ bị stroke lúc naỳ, ba sẽ cưú mẹ, như ba tự cưú ba.


Lợi dụng cơ hội này, tôi tự tập physical therapy. Đoạn đường hành lang khá dài. Cuối hành lang là phòng Rehab (phục hồi), Tôi nhìn vào. Những ngưởi đang ngồi đạp xe. Một ông giả hét tao không muốn chụp khi cô chuyên viên thảy quả bong bóng về phía ông ta.  Hay trên hành lang 2 người nhân viên đang tập một bệnh nhân đi bằng walker. Tôi không cần người dìu, vịn, Bởi tôi có Y. , có xe tình. Tôi đẩy xe, hai chân bước thong thả. Y. đang ngủ. Tôi chợt bàng hoàng. Hôm nay người giúp việc cắc cớ cột sợi dây thun vào máí tóc, làm như kiểu  đuôi gà.  Tôi  nhớ lại những câu ca dao:


Một thương tóc bỏ đuôi gà

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.

Ba thương má lúm đồng tiền,

Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.

Năm thương cổ yếm đeo bùa,

Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.

Bảy thương nết ở khôn ngoan,

Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh.

Chín thương cô ở một mình,

Mười thương con mắt có tình với ai.


Như vậy “tóc bỏ đuôi gà” đưọc chiếm hàng đầu trong danh sách “anh thương”. Đừng chế nhaọ lão già này nhé. Cái đẹp là của chung mà. Cả một hình tượng trầm luân trước mặt bị che khuất vì tôi ở đằng sau lưng, chỉ thấy một dòng suối mun đen chảy trên lưng, óng ánh dươí ánh đèn nhiều nến. Đó là kiểu tóc  bắt tôi mê mệt một thời. Nay nó đang trở lại, khiến đôi chân tôi bước mạnh thêm, con tim ấm áp thêm hơn bao giờ.

 

Tôi khoe với con tôi là hôm nay tôi đã đẩy xe mẹ đến 20 vòng. Tôi dấu việc maí tóc đuôi gà của mẹ đã giúp tôi đi khoảng 2 miles.


TRẦN HOÀI THƯ
New Jersey, 3.2022