Nếu phải sống cách đây hơn hai ngàn năm
ở Hy Lạp, chắc bạn sẽ chẳng tin là đế quốc La Mã sẽ lụi tàn vài trăm năm sau
đó. Nếu phải sống ở kinh đô Đồ Bàn bảy trăm năm trước, chắc bạn sẽ chẳng bao
giờ tin những miếu mạo đền đài vương quốc Chăm Pa hoa lệ mau chóng thành đống
gạch vụn đổ nát hoang tàn, chẳng tin được rằng dòng giống thần Silva chỉ còn
thưa thớt những thổ dân âm ỉ, vật vạ, lặng lờ!…
Bạn đang sống trên một đất nước có chủ
quyền. Bạn đang sẵn sàng đổ máu để bảo vệ quê hương. Bạn hô to tên nước. Bạn
hát vang quốc ca. Bạn tin tổ quốc bạn sẽ mãi mãi trường tồn, muôn năm bất
diệt???
Một người con được sinh ra, đặt tên
mang họ mình. Bạn mong con bạn sẽ là người duy trì nòi giống phát triển mấm
mồng tộc họ gia đình, mang sự vẻ vang kiêu hãnh, làm rạng danh nguồn cội. Bạn
ôm ấp vỗ về người con, dặn dò nối chí cha ông…
Hoàng đế Ai Cập được ướp xác cẩn thận
bỗng dưng sống lại giữa thế kỷ 20, 21, sẽ thấy mình lạc hậu, bơ vơ, ngạc nhiên
với một xã hội tơi tả nhọc nhằn, ngày 5 lần quì đọc kinh Coran. Ông vua Gia
Long bỗng nhiên tỉnh dậy đi tìm đàn con cháu, chắc ông không ngờ chít chắt ông
đang vật vờ nghèo khó ở đất An Giang!….
Tất cả đều lụi tàn. To lớn như con
khủng long cũng bị huỷ diệt. Nhỏ bé như con virus vũ hán cũng sẽ nhạt phai.
Sinh. Trụ. Hoại. Diệt!…
Khi một sinh linh ra đời. Hãy chào
mừng, đừng xem trai hay gái. Hãy nuôi dưỡng, đừng mong sau này thành vĩ nhân
bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương, duy trì nòi giống. Hãy nuôi con như dưỡng
dục một CON NGƯỜI. Một con người cần ăn, cần học, cần chơi, cần sống, cần yêu
thương, cần chua xót, cần cả ganh đua... Con không có trách nhiệm phải trả ơn,
phải mang vác, phải hy sinh. Con sinh ra đời tức thì một duyên đã khởi. Khởi
cho cha mẹ ông bà. Khởi cho một bầu trời nở hoa hay mây đen u ám. Nếu con sinh
ra trên Thuỵ Điển, da con trắng, tóc con vàng. Nếu con sinh ra trên đất Việt
nam, da con vàng và tóc con đen. Nếu con sinh ra tại châu Phi, da con đen và
tóc con quăn. Ở đâu con cũng cất tiếng khóc chào đời như nhau. Ở đâu con cũng
uống giọt sữa mẹ ngọt ngào như nhau. Bầu trời đều có nắng có mưa có nóng có
lạnh. Nhưng xã hội thì mỗi nơi mỗi khác nhau. Chế độ và chủ nghĩa sinh ra văn
hoá và cai trị. Cha mẹ nuôi con lớn lên, đưa con vào đời. Con phải như con đại
bàng tung cánh giữa trời cao tìm một duyên mới. Khởi một nghiệp mới. Sinh ra
một sức sống mới. Bầu trời ở trên cao, ở phía trước chứ không phải ở dưới và ở
sau lưng…
Và người cha, người mẹ, người ái quốc,
người vọng tộc, đừng buồn. Vài năm nữa thôi ta về với cát bụi. Hạt bụi biết có
hồi sinh? Nhưng đừng buồn khi thấy con mình chưa thành thiên tài để phụng sự xã
hội, không hiếu để như mình mong ước để duy trì giòng dõi tổ tiên…
Con người sinh ra là đã khởi một duyên.
Duyên kết duyên biến thiên vạn vật. Sinh và tử. Trụ và diệt. Miên man. Bất tận.
Giữa mênh mang vô định đất. trời!….
Nguyễn Quang Chơn
05/3/22
Lan man bất chợt nửa đêm, tặng Tâm Dũng, An Chi