Tôi đọc
ông từ thời sinh viên
Những
trải nghiệm phần nhiều học trò sách vở
Khi ấy
mắt còn trong veo và gương mặt chưa nhàu nhĩ
Đọc ông
và cười
Những
linh hồn chết, những thây ma sống,
Những
viên chức tép riu nỗi sợ cấp trên khiến lạc giọng khuỵu gối xám mặt
Sao lắm
chuyện nực cười...
Năm
tháng qua đi
Tôi trở
thành một vai diễn trong tấn tuồng nhân gian
Vui nhộn
và bi thảm
Nghiêm
trang và nực cười
Những
nhân vật của ông hiện diện khắp nơi
Chỉ có
điều họ không ngậm tẩu không khoác áo choàng đã không nói tiếng Nga không đi
ngựa
Họ là
đồng bào của tôi, người Việt thuần chủng
Nhưng
sao mà y hệt những gì ông đã viết
Thanh
tra thanh mẹ thanh gì
Nghe
tiếng tất cả xoắn vặn rúm ró và lo cống nạp
Tấn kịch
bi hài tất cả đều nhem nhuốc
Tất cả
đang nhốn nháo sống mà như những thây ma
Những
thây ma tươi cười như robot
Những
thây ma chưa bao giờ chết
Những
thây ma
Những
viên chức cấp thấp cấp cao cấp vừa cấp nhỡ
Huyênh
hoang và nhạt nhẽo
Mòn mỏi
trong phì nộn
Bận rộn
ngôi lê buôn chuyện
Cả một
thời nhạt toẹt não nề...
V.N.Gogol
hình như có lần thở dài ngao ngán
Phải là
kẻ vô cảm, tận cùng vô cảm
Mới
không phát khóc lên vì tấn tuồng nhạt nhẽo
Cuộc đời
Tôi đang
cố vô cảm
N.V.
Gogol ơi! (*)
ĐẶNG TIẾN
Thái Nguyên
(*) Nicolai Vasilyevich Gogol (1809-1852): nhà văn Nga gốc Ukraine