Thi sĩ người Cuba, viết truyện, viết kịch, tiểu thuyết, thuộc
thế hệ cách mạng chống chính quyền Cộng sản. Sinh quán tại Aguas Claras,
Holguin Province.
Tốt nghiệp đại học Universidad de la Habana. Theo học văn
chương và triết học. Bị tù đày và đào thoát sang Hoa Kỳ bằng đường biển.
1987, tuy đã biết mắc bệnh AIDS, ông vẫn tiếp tục sáng tác chống
chế độ Công Sản ở Cuba, ảnh hưởng lớn trện các nhà văn lưu vong như John
O’Donnell Rosales.
Tự truyện Before Nights Falls được New York Times liệt kê là
một trong mười tác phẩm sáng giá nhất trong năm 1993. Tác phẩm của ông được đưa
vào phim trường năm 2000.
The Glass Tower được tuyển vào Tập Hợp Truyện Ngắn Thế Giới:
The Art of The Story, do Daniel Halpern thực hiện, 1999.
Lầu Kính
Lưu ý, kể từ khi đến Miami, sau cuộc phiêu lưu thực sự rời bỏ
quê hương, nhà văn Cuba Alfredo Fuentes đã không viết được một dòng chữ nào.
Không rõ lý do, nhưng kể từ ngày đến đây, đã năm năm qua, ông
tự thấy mình đã nhận đủ mọi lời mời đi diễn thuyết ở các hội nghị, tham gia các
sự kiện văn hóa hoặc các buổi họp của các nhà trí thức, tham dự các buổi gặp gỡ
uống rượu bàn chuyện văn chương, những tiệc tùng ăn tối, những nơi này đã mời
ông như khách danh dự. Do đó, ông không đủ thời giờ riêng tư và ít khi nghĩ đến
cuốn tiểu thuyết, hoặc có lẽ là một câu chuyện, ông đã cưu mang trong đầu qua
nhiều năm. Trong đó, các nhân vật như Beta, Nicolas, Delfin, Daniel và Olga,
liên tục tranh giành sự chú ý của ông, thúc giục ông phải giải quyết những tình
trạng khó khăn của họ.
Sự chính trực đạo đức của Berta, lập trường kiên định của
Nicolas chống lại sự tầm thường, trí thông minh xuất sắc của Delfin, tinh thần
cô độc của Daniel, sự khôn ngoan dịu dàng và trầm lặng của Olga, các nhân vật cố
gây ra chú ý mà ông không thể đáp trả, khiến họ liên tục trách móc. Alfredo cảm
thấy ông đã dành quá nhiều thời giờ cho người khác.
Điều đáng tiếc là ông không thích những buổi tụ họp đó, nhưng
lại không thể từ chối những lời mời nhã nhặn, (có lời mời nào không nhã nhặn?)
Ông luôn luôn nhận lời. Khi đến đó, ông trở nên xuất sắc và quyến rũ, đến nỗi,
ông nổi tiếng, đặc biệt trong giới các nhà văn địa phương, như một người phù
phiếm và thích phô trương.
Ngược lại, nếu ông từ chối lời mời đến những buổi họp mặt
trong thời điểm này, tất cả mọi người (kể cả những kẻ chỉ trích ông nói quá nhiều)
sẽ xem như là bằng chứng kém giáo dục, ích kỷ, thậm chí là giả tạo kiêu kỳ. Vì
vậy, Alfredo tự thấy minh bị cuốn mắc vào một mạng lưới rắc rối: Nhận thức rõ
ràng nếu cứ tiếp tục nhận những lời mời vô tận, sẽ không bao giờ viết được một
chữ nào, còn ngược lại, uy tín của một nhà văn sẽ nhanh chóng chìm vào quên
lãng. Sự thật, Alfredo Fuentes không thích bị bắt buộc làm trung tâm của đám
đông, chỉ thích ở trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, một mình với Olga, Delfin,
Berta, Nicolas và Daniel.
Những lời thúc bách của các nhân vật làm cho ông bức xúc đến
mức ông háo hức đáp lại chỉ trong vài giờ trước đây, đã thề sẽ tạm ngưng mọi hoạt
động xã hội, dành toàn bộ tâm sức viết cuốn tiểu thuyết, hoặc câu chuyện của
mình. Kể cả ông cũng chưa biết chính xác những diễn tiến trong truyện sẽ dẫn đến
đâu. Vâng, ngày mai, chắc chắn ông sẽ tiếp tục công việc đơn độc và đầy bí ẩn.
Phải là ngày mai, vì tối nay, thực tế là ông không thể không
tham dự bữa tiệc lớn bởi người đẹp rất nổi tiếng trong giới văn học Cuba ở
Miami, cô Senora Gladys Perez Campo, tổ chức để vinh danh ông. Cô có biệt danh
là “the Haydee Santamaria của cộng đồng lưu vong”, do H. Puntilla đặt cho, mang
cả ý nghĩa tốt lẫn xấu. (Haydee
Santamaria là giám đốc của nhà xuất bản của chính phủ, quyết định cuốn sách nào
được ấn hành ở Cuba) Bữa tiệc không chỉ đơn thuần văn hóa, còn có mục đích
cụ thể. Cô đã hứa với nhà văn, ngay trong đêm đó, cô sẽ đặt nền tảng cho một cơ
sở xuất bản, sẽ in một số những bản thảo mà ông đã chịu hiểm nguy để chuyển lậu
ra khỏi Cuba. Thật tình cờ, Alfredo không có đồng xu nào dính túi, cơ hội này
có thể mang lại một nguồn lợi tức lớn, cũng là cách quảng cáo cho những tác phẩm
quan trọng của các tác giả khác kém may mắn chưa được biết đến. Riêng ông, đã
có năm tác phẩm. Cô Gladys bảo đảm với ông qua điện thoại, nói rằng, “Dự án nhà xuất bản sẽ thành công. Những người
nổi tiếng hàng đầu ở Miami sẽ ủng hộ ông. Tất cả bọn họ sẽ hiện diện ở đây
trong đêm nay. Tôi mong ông xuất hiện đúng 9 giờ, đừng để tôi thất vọng.”
Chín giờ kém năm, Alfredo băng qua khu vườn rộng lớn, được cắt
tỉa cẩn thận, đi đến cửa chính vào dinh thự của cô Perez Campo. Hương hoa từng
đợt lướt qua trong gió, ông có thể nghe được những giai điệu âm nhạc dễ chịu
vang ra từ tầng lầu cao nhất. Vừa nghe nhạc, vừa đặt tay lên vách tường bên
ngoài ngôi nhà, sự tĩnh lặng của màn đêm hòa với khu vườn và độ dày của bức tường,
tạo cho ông cảm giác an tâm, bình thản, mà ông đã không cảm thấy trong nhiều năm
qua, quá nhiều năm qua. Alfredo muốn đứng
ở đây, bên ngoài dinh thự, với các nhân vật của ông, cùng lắng nghe tiếng nhạc
văng vẳng.
Nhưng, luôn luôn phải nhớ, một dự án xuất bản vững mạnh sẽ có
hội cho ông, một ngày nào đó, sở hữu một dinh thự đồ sộ như thế này. Cũng có
nghĩa sẽ giải thoát tương lai cho Olga, Daniel, Delfin, Berta, và Nicolas. Ông
bấm chuông.
Trước khi những người hầu được thuê đặc biệt cho bữa tiệc, có
thể mở cửa, một con chó Saint Bernard to lớn của Perez Campos chạy đến, chồm
lên, liếm mặt ông. Chú chó này có tên Narcisa, biểu diễn màn bày tỏ sự quen biết,
đã khuyến khích những con chó khác. Sáu con chó nhỏ Chihuahuas chào mừng
Alfredo bằng hợp tấu một điệu sủa vang trời. May mắn thay, chính Gladys đã xuất
hiện giải cứu người khách vinh dự của cô.
Ăn mặc hợp thời trang, mặc dù không hợp khí hậu,
váy dài xuống mắc cá, khăn quàng lông, găng tay, và chiếc mũ rộng vành, cô chủ
ôm lấy cánh tay Alfredo rồi đưa ông đến một nhóm thượng khách cao cấp nhất, gồm
có những người thích thú việc liên doanh nhà xuất bản. Gladys lập tức trịnh trọng
theo nghi thức, giới thiệu ông với chủ tịch một ngân hàng quan trọng nhất trong
thành phố, (Alfredo tưởng tượng mặt của nhân vật Berta tỏ vẽ ghê tởm vị chủ tịch);
rồi đến ông phó giám đốc điều hành của Florida Herald, tờ báo có ảnh hưởng lớn
nhất ở Miami, (“Tờ báo này chuyên chống
Cuba một cách khủng khiếp,” ông nghe nhân vật Nicolas nhắc nhở từ đâu đó
khá xa); rồi vị trợ tá riêng cho thống đốc và một nữ thi sĩ đã từng đoạt giải
thưởng, (“Vài con thú nghiêm chỉnh,”
nhân vật Delfin hạ giọng thầm châm biếm nhưng nghe rõ ràng.) Phần giới thiệu tiếp
tục với một bộ trưởng xuất sắc, đã từng là giáo sư thần học nổi tiếng, đồng thời
là nhà lãnh đạo của tổ hợp gọi là Xum Hợp Các Gia Đình Cuba. (“Ông đang làm gì với đám người dễ sợ này?” Tiếng
thét bất mãn của nhân vật Daniel từ xa khiến Alfredo bị trợt chân trong khi ông
đang đưa tay định nắm lấy tay cô ca sĩ opera nổi tiếng, thay vào đó, tay ông đã
chộp thẳng vào bộ ngực căng phồng mọng ướt của nữ danh ca.) Gladys nhanh nhẹn
tiếp tục giới thiệu như thể không có gì xảy ra: một nữ nhạc sĩ dương cầm tài
danh, hai nhạc sĩ tây ban cầm, một số giáo sư, và cuối cùng, (lúc này, Gladys tự
lên mặt thân thế vương giả) giới thiệu nữ bá tước Villalta. Bà sinh ra ở tỉnh
Pinar del Rio, một phụ nữ lớn tuổi, không sỡ hữu đát đai và biệt thự, nhưng vẫn
nhanh chóng nắm giữ danh hiệu quí tộc.
Khi
đang chuẩn bị theo nghi lễ cúi đầu dè dặt trước nữ bá tước, Alfredo cảm nhận được
các nhân vật trong tiểu thuyết vừa thành hình của ông đang khẩn trương đòi hỏi
sự lo lắng cho họ. Vì vậy, khi hôn tay bà bá tước, ông quyết định lục tìm tấm
giấy và cây bút, luôn mang theo trong túi. Hy vọng sẽ ghi nhanh đôi điều cho
các nhân vật. Nhưng bà bá tước đã hiểu lầm và nói:
-“Tôi
rất ghi nhận việc ông dự định cho tôi địa chỉ, nhưng bây giờ không phải là lúc
thích hợp, tôi tin rằng ông hiểu được. Tôi hứa sẽ gửi danh thiếp cho ông.”
Rồi
bà quay sang nữ thi sĩ đã từng đoạt giải thưởng. Người đang chứng kiến cảnh
này, dường như có ý đỡ đần cho Alfredo, cô gợi ý: -“Ông đã viết gần xong địa chỉ, tại sao ông không đưa cho tôi, vì tôi
muốn gửi tặng ông cuốn sách mới nhất vừa phát hành?”
Thay
vì ghi chép những cảm nhận như các nhân vật yêu cầu, (hiện giờ Olga đang rền rĩ
còn Berta đang la hét,) Alfredo không còn chọn lựa nào, đành viết địa chỉ xuống
tấm giấy. Những khay bưng đầy ắp các loại pho mát, món
khai vị, bánh ngọt và thức uống được luân chuyển khắp nơi. Giữa những lời chào
và câu hỏi thăm, Alfredo lấy làm lạ, những khay thực phẩm đến gần, sau đó, biến
mất, chưa hề kịp lấy một miếng nào.
Vào lúc nửa đêm, Gladys tuyên bố, để buổi họp mặt thêm phần
thân mật. mời tất cả mọi người di chuyển sang nhà lầu kính. A, lời mời này gây
thêm hào hứng. Khách tham dự kể cả bà bá tước lập tức theo chân cô chủ thời trang
ra đi.
Lầu kính hình tròn và bốn bề trong suốt, nổi cao lên một bên
của dinh thự, trông như ống khói lớn. Trong khi các vị khách vất vả leo lên cầu
thang xoắn ốc, riêng bà bá tước được vận chuyển trên chiếc ghế đặc biệt, được
thiết kế cho mục đích này. Alfredo lại nghe thấy các nhân vật của ông kêu ca khẩn
thiết. Bị giam giữ ở Holguin, sâu trong vùng nông thôn ở Cuba, Delfin khẩn cầu,
xin đừng bị bỏ rơi; từ New York, Daniel rên rỉ có vẻ trầm trọng và đe dọa; từ một
ngôi làng nhỏ ở Pháp, Olga, ôi, Olga dịu dàng trong những trang sách chưa kịp
viết, nhìn ông bằng ánh mắt trách móc và u uẩn; trong khi Nicolas và Berta ở tại
đây, Miami, đang tức giận đòi tham gia ngay lập tức vào cuốn chuyện mà cả hai
chưa được bắt đầu. Để xoa dịu họ trong chốc lát, Alfredo cố gắng đưa tay biểu lộ
lòng phân trần, nhưng cử chỉ này lại vô tình đụng phải, làm rối xù một phần tóc
kiểu cọ của nữ nhạc sĩ dương cầm. Cô quay lại nhìn ông bằng ánh mắt đáng ghét
hơn cả nhân vật Berta.
Bây giờ, mọi người đã vào lầu kính. Ông chờ đợi những lời bàn
thảo thực sự về kế hoạch nhà xuất bản và những tác giả đầu tiên được in ấn, có
thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nhưng ngay lúc đó, Glasdys (đã thay một bộ váy lộng
lẫy hơn mà chưa một ai phát hiện) vẫy tay thanh lịch, ra hiệu các nhạc công bắt
đầu hợp tấu. Tiếp theo, ông chủ tịch ngân hàng khiêu vũ với vợ phó chủ tịch điều
hành tờ báo Floria Herald, trong lúc ông phó chủ tịch mời cô trợ lý thống đốc
ra sàn nhảy. Một giáo sư đại học khéo léo luân vũ tròn quanh căn phòng trong
vòng tay vững chãi của nữ ca sĩ opera. Cô này chỉ kém nữ thi sĩ nổi tiếng một
chút, hiện đang độc diễn trình bày chuyện lãnh giải thưởng. Giữa tiếng lách
cách của các gót giày và những vai những hông lắc lư cuồng nhiệt, nữ thi sĩ bước
đến trước mặt Alfredo, ông không còn cách nào khác, ngoại trừ phải tham gia việc
khiêu vũ.
Khi nhạc kết thúc, Ông nghĩ, cuối cùng, phải đến lúc
thảo luận về đề tài trọng tâm của buổi họp mặt, nhưng Gladys đã cho một dấu hiệu
khác, dàn nhạc tấu lên bản nhạc Tây Ban Nha cho nhiều người đồng vũ. Ngay cả
ông bộ trưởng đáng tôn kính, trong vòng ta bà bá tước già, cũng phiêu lưu vài
đường thận trọng. Màn vũ tiếp tục và nữ ca sĩ opera biểu diễn độ cao của giọng
hát, Alfredo tin rằng ông đã nghe tiếng nói của các nhân vật rõ ràng đang sát
bên cạnh. Không làm gián đoạn bước nhảy, ông tiến gần vách tường kính, nhìn xuống
khu vườn, trông thấy Olga run rẩy tuyệt vọng dưới gốc hàng cây phong đỏ, đưa ra
những cử chỉ im lặng kêu cứu; đàng xa, bên những cây Ticus được cắt tỉa hoàn hảo,
Daniel đang thổn thức. Vào lúc tiếng hát cao vút lên tuyệt đỉnh, Alfredo cảm thấy
không thể nào tự bào chữa sự trì hoãn để tiếp tục nhảy nhót, ông hối hả chụp một
khăn bàn ăn, như điên dại, bắt đầu viết thật nhanh nghệch ngoạc những ghi chú.
Ông phó chủ tịch Florida Herald xem vào hỏi: -“Đây là kiểu nhảy gì vậy? Có phải ông đang
ghi lại những bước nhảy?” Alfredo không biết phải trả lời như thế nào. Trên
hết, ánh mắt theo dõi đầy nghi ngờ và cảnh giác của nữ nhạc sĩ dương cầm, khiến
ông càng cảm thấy bị tổn thương. Đưa khăn lên chặm trán, nhìn xuống xấu hổ, cố
gắng bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn lên, họ đang đứng trước ông, Nicolas, Berta
và Delfin đang áp mặt sát vào cửa gương.
Đúng vậy, từ nhiều nơi xa xôi, họ tụ tập lại đây để đập vào các ô kính, bắt buộc
ông phải thừa nhận, truyền sinh khí cho họ, vào các trang tiểu thuyết, hoặc câu
chuyện, mà giờ đây, ông vẫn chưa bắt đầu.
Sáu con chó Chihuahuas lên tiếng sủa kích động, có lẽ chúng
đã nhìn thấy các nhân vật ngoài cửa kính. May mắn thay, chúng nó sủa chỉ là một
sáng kiến khôn khéo của Gladys (hoặc những trang điểm tinh tế, lối nói của bà
bá tước,) để mua vui cho khách tham dự. Để giải trí cho khách, theo bước chân của
cô và nhịp điệu từ dàn trống, đám chó chihuahuas đứng lên trên hai chân sau, bắt
chước những bước nhảy phức tạp, đi chung quanh con chó lớn, Narcisa Saint
Bernard, đóng vai chính đang nhảy ở trung tâm. Trong khoảnh khắc, Alfredo chắc
chắc đã nhìn thấy ánh buồn bã từ đôi mắt lớn của chó Marcisa, khi nó quay sang
nhìn ông. Khi chấm dứt, đám khán giả vỗ tay khen thưởng, dàn nhạc chuyển sang
điệu nhẹ nhàng danzo Cuba.
Lúc này, Berta, Nicolas, và Delfin càng đập vào cửa gương mạnh
hơn, trong khi Alfredo cảm thấy bực bội, xoay quanh trong vòng tay nữ thi sĩ từng
đoạt giải, Senore Clara del Prado (phải chăng chúng ta chưa nghe nhắc đến tên
nàng?) Lúc đó, cô thú nhận với nhà văn, đã gặp nhiều trở ngại để có thể xuất bản
một tập thơ. Alfredo đồng ý không nghĩ ngợi: “Tôi biết chính xác ý cô muốn nói.” Ông bị phân tâm bởi các nhân vật
đang vất vả bên ngoài cửa kính như những con côn trùng khổng lồ bị lôi cuốn vào
mặt gương kín mít của chiếc đèn kính. Ông nghe tiếng nói cô thi sĩ:
-“ Anh không thể hiểu được.”
- “Tại sao không?”
Nhìn ra ngoài vườn, Daniel và Olga đang đồng thanh thổn thức.
-“Vì anh là tiểu thuyết gia, sách luôn luôn bán nhiều hơn
thơ, nhất là những tác giả nổi tiếng như anh.”
-“ Đừng đùa với tôi.”
Bấy giờ, Daniel và Olga không còn thổn thức mà khóc ré lên
đau đớn, chấm dứt bằng cùng nhau lên tiếng cầu xin: -“Cứu chúng tôi với ! Cứu chúng tôi với !.”
Nữ sĩ lên tiếng thúc giục: -“Này anh, đừng khiêm tốn nữa, giữa mình với nhau, nói cho em biết, anh
nhận được bao nhiêu tiền nhuận bút mỗi năm?”
Như thể tiếng la hét từ ngoài vườn chưa đủ làm cho người nghe
phát điên, Nicolas và olga theo lời xúi giục của Delfin, đang cố đập cửa leo
vào lầu kính.
-“Tiền nhuận bút? Đừng làm tôi phải cười. Cô không biết, ở
Cuba không có luật bản quyền? Tất cả sách của tôi được xuất bản ờ các quốc gia
khác trong khi tôi còn kẹt ở Cuba.”
“Cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ phá cửa
vào.” Không nghi ngờ gì nữa, đây là giọng nói giận dữ
của Berta.
-“Tất cả bọn họ là đồ ăn cướp, em biết. Nhưng những quốc gia
khác không nhất thiết phải tuân theo luật Cuba.”
Bằng tay trần, chân không, Berta và Nichlas đập đá ầm ầm vào
gương. đồng thời, tiếng la hét ngoài vườn càng lúc càng dữ dội.
-“Các quốc gia khác sẽ áp dụng bất kỳ luật lệ nào cho phép họ
cướp bóc mà không bị trừng phạt.” Ông khẳng định chắc nịch,
chuẩn bị rời bỏ nữ sĩ để đi cứu các nhân vật. Lạ thật, dường như họ đang thở hổn
hển mặc dù bên ngoài dư thừa không khí.
-“Như vậy anh dự tính thế nào để tài trợ cho nhà xuất bản lớn?” Cô vừa nói, ánh mắt vừa hấp háy ra vẻ hấp dẫn, trước khi
thêm vào giọng đầy âm mưu: “Ồ, thôi, em sẽ
không hỏi mượn tiền anh nữa. Em chỉ định xuất bản một tập thơ rất mỏng …”
Alfredo không tìm ra chính xác, nhưng bằng cách nào đó, Berta
đã xoay sở luồn một cánh tay qua tấm kính, trước mặt người sáng tạo ra cô, đang
hết sức ngạc nhiên, Berta vặn khóa và mở một cửa gương, bước vào lầu kính.
Ông lên giọng cộc lốc: –“Này
cô, thực ra tôi không có tiền. Những gì liên can đến nhà xuất bản, tôi đến đây
để tìm hiểu như mọi người khác. Thử xem họ có kế hoạch thành lập ra sao và sách
tôi có thể xuất bản hay không?”
-“Tất cả chúng tôi được thông báo là ông sẽ là người tài trợ.”
Ngay khi đó, Delfin trượt chân ngoài lầu kính, nhưng bám được
mép cửa sổ đang mở, treo lơ lửng rất nguy hiểm. “Coi chừng,” Alfredo thét lên, nhìn về hướng cửa sổ, hoảng hốt lo sợ
cho nhân vật có thể rớt xuống.
-“Tôi cứ tưởng chỉ những nhà thơ như tôi mới điên rồ, Bây giờ
mới biết, các tiểu thuyêt gia cũng vậy, có lẽ điên nặng gấp đôi.” Nữ thi sĩ lẩm bẩm trong khi chăm chú theo dõi Alfredo. Ông
la lớn: -“Điên gấp ba lần,” rồi lao
mình đến cửa sổ để cứu Delfin, cùng lúc, Berta Gonzalez và Nicolas Landrove bước
vào lầu kính.
Alfredo cảm thấy xấu hổ khi Nicolas, Berta và Delfin Prats
(nhân vật mà ông vừa cứu,) trông thấy ông ở giữa đám người này, thay vì để giờ
làm việc với họ. Cảm giác càng lúc càng áp lực thúc đẩy ông và các nhân vật rời
khỏi hiện trường. Ông quyết định chào từ giã cô chủ và các khách khứa, thay vì
phải chờ cuộc thảo luận quan trọng bắt đầu. Đi về hướng đám khách, con Narcisa
cố ý theo sau, đánh hơi gót chân.
Đột nhiên, một cảm giác căng thẳng kỳ kạ bao trùm khắp lầu
kính, không còn ai chú ý đến Alfredo. Tệ hơn, giống như ông đã trở thành vô
hình. Bằng giọng nói lanh lảnh, nữ thi sĩ vừa thông báo điều gì với Gladys và
đám bạn của cô. Tất cả khuôn mặt đó tỏ vẻ ngạc nhiên và giống như bị xúc phạm.
Ông không cần khả năng quan sát của nhà văn, cũng nhận ra họ đang nói xấu những
điều bất lợi về mình. Thoáng nghe cô Gladys Perez Campo hạ giọng trầm trầm và
phẫn nộ: -“Tốt nhất, ông ta nên cút đi.” Ngay
cả khi hiểu được lời nói kia ám chỉ mình, Alfredo ngạc nhiên và bối rối đến mức
không thể chấp nhận.
Ngoài những lời nói gián tiếp, cho dù chắc chắn muốn đến tai
ông, vị thế xã hội và cách cư xử lịch thiệp sẽ không cho phép Gladys giữa đám
đông bắt buộc một trong những khách mời, phải ra về. Vì vậy, vẫn giữ ý định giải
cứu các nhân vật, (về phần họ, đang phớt lờ ông,) Alfredo giả vờ như không nhận
ra ý xấu của mọi người, mà cố gắng hòa nhập vào cuộc chuyện trò. Bà bá tước
nhìn ông bằng đôi mắt khinh bỉ. Ông cảm thấy thẹn thùng đến nổi phải trốn vào một
góc nhà, châm điếu thuốc. Có phải là hành vi giao tế tồi tệ nếu bỏ ra về mà
không nói tạm biệt với chủ nhà và những vị khách hay không?
Còn phiền phức hơn, Delfin mở cánh cửa cầu thang xoắn ốc, cho
Daniel và Olga bước vào. Họ nắm tay nhau và không thèm nhìn Alfredo nửa mắt. Tiến
đến đứng chung với Niocolas và Berta, đã uống một ít rượu, hơi ngà ngà. Một lần
nữa, ông cảm thấy đuôi chó Narcisa cọ quẹt vào chân.
Năm nhân vật trong tiểu thuyết (tối thiểu bây giờ ông biết những
người này chỉ xứng đáng ở trong truyện,) họ thích thú đi vòng quanh, tò mò nhìn
ngắm đủ thứ ra vẻ tính toán. Alfredo tập trung hết năng lực tinh thần để xua đuổi
các nhân vật ra đi, nhưng họ không nghe. Ngược lại, họ lẫn lộn váo các vị khách
nổi bật nhất, những người thượng lưu thứ thiệt. Các nhân vật tự giới thiệu
mình, nhanh chóng bắt chuyện và nói cười vui vẻ.
Từ góc phòng, nơi ông giấu mình sau cây dừa nhiệt đới cao lớn
và ẩn sau khói thuốc lá của chính ông, quan sát kỹ lưỡng năm nhân vật truyện và
phát giác không có nhân vật nào ăn mặc như ông đã chỉ định. Olda, được cho là
nhút nhát dịu dàng, đã trang điểm quá độ, mặc váy ngắn bó sát. cử chỉ lả lơi. mặt
mày giả tạo, cười ngoắt nghẻo khi nghe câu chuyện đùa của ông giám đốc cơ quan
Xum Họp Gia Đình Cuba vừa kể. Trong khi, Berta vả Nicolas, theo nhãn quan của ông,
họ thuộc mẫu người “chính trực không lung lay”, đả quy lụy người trợ lý thống đốc
một cách quá đáng. Có một lúc, Alfredo tưởng mình đã nghe lóm được họ hỏi vay một
khoảng tiền kinh doanh để mở tiệm bán Pizza trong trung tâm thành phố. Về phần
Daniel, (người sống nội tâm đơn độc), đã tự giới thiệu mình là Daniel Fernandez
Trujillo và đang kể cho nữ thi sĩ những câu chuyện lãng xẹt, đến nổi bà bá tước
đã kín đáo dời chỗ ngồi qua nơi khác. Nhưng Delfin, nhân vật rất tài năng, đang
nói lời xấc xược về người tạo ra anh. Trong khi hạ ly bia xuống (ly thứ năm? thứ
bảy?) anh chế nhạo người đã dựng ra mình, đó là Alfredo Fuentes, bằng lối nói
không chỉ kỳ cục, mà gần như tục tĩu và tàn nhẫn. Với kỹ năng ma thuật, Delfin
bắt chước Alfredo, phóng đại tất cả những điều kỳ quặc của nhà văn, cử chỉ,
phong cách riêng, bao gồm cách nói, thậm chí, cả cách thở. Alfredo phát giác,
đôi khi, anh ta nói lắp bắp, mt lồi, lúc bước đi, ưỡn bụng ra phía trước. Trong
khi chứng kiến nhân vật yêu thích chế nhạo mình, ông còn phải chịu đựng con Narsica
cuồng nhiệt liếm mặt. Delfin Prats Pupo kết luận không một chút nghi ngờ: -“Điều tồi tệ nhất lả cách giả tạo tư thế lố
bịch như một nhà văn lỗi lạc, ông ta chẳng có tài năng gì, thậm chí viết sai lỗi
chính tả. Ông thường viết tên tôi thiếu chữ “t”. “Prats”. Mọi người bật cười,
âm thanh lạ lùng, leng keng như tiếng ly rượu.
Càng lúc càng lo lắng, Alfredo đốt một điếu thuốc nữa, rồi
nhanh tay bỏ xuống sàn nhà, khi thấy Delfin bắt chước ông, cũng đang châm điếu
thuốc.
-“Thưa ông, xin vui lòng lượm điếu thuốc lên hay ông có ý định
đốt cháy thảm?” Một trong những người hầu
đứng gần nhất đã khiển trách ông.
Alfredo cúi xuống lượm điếu thuốc, trong tư thế này ông cảm
nhận tiếng leng keng đặc biệt kia do giọng nói lanh lảnh của những vị khách
đang xầm xì, liếc trộm ông với vẻ khinh bỉ. Ông bực bội gỡ chân con Narcisa, nó
tru lên thảm thương. Alfredo tiến gần đến đám khách để tìm hiểu việc gì đang xảy
ra. Ngay khi vừa gia nhập vào đám khách, bà trợ lý thống đốc không thèm nhìn
ông, tuyên bố sẽ phải ra đi ngay lập tức.
Đột nhiên, như bị lò xo đẩy bật, đám khách đều quyết định đã
đến giờ ra về. Bà bá tước được khiêng đi trên chiếc ghế uy nghiêm, hầu hết các
vị khách hôn tay bà từ giã, Alfredo thấy bàn tay bà trở nên trong suốt. Cô ca
sĩ opera đi ra trong vòng tay (cũng thực sự trong suốt) của chủ tịch ngân hàng.
Ông bộ trưởng quay đi trong khi tiếp tục trò chuyện linh động với nữ nhạc sĩ
dương cầm, cô có khuôn mặt càng lúc càng trở nên sáng bóng và rực rỡ. Khi nữ
thi sĩ ra về, nhân vật Daniel ôm eo cô. Ông thấy bàn tay anh chàng trẻ tuổi này
thoải mái chìm vào cơ thể trong mờ của cô. (Bàn tay anh ta nhanh chóng biến dạng
vô hình. Cả hai kết hợp vào nhau thành một.) Các nhạc công da đen cũng ra đi,
Delfin dẫn đầu, nhảy nhót chung quanh bọn họ một cách vui vẻ, tạo ra âm thanh
leng keng quen thuộc, đồng thời bắt chước những cử chỉ nhà văn. Ông không biết
làm sao để ngăn chận Delfin. Còn Oldga, đi với vị giáo sư toán học, hai tay họ
quấn quít vào nhau. Giữa lúc chen lấn này, Berta nhét vào túi xách tay những miếng
pho mát Pháp. Nicolas thì hốt kẹo. Cả hai không để ý Alfredo đang ra dấu hiệu
vì cô chủ nhà đang phản đối. Gladys trên đường đi ra với sáu con Chihuahuas,
hăm dọa sẽ gọi cảnh sát, nhưng giọng nói của cô nhỏ dần nghe tiếng leng keng
khó nhận ra.
Chỉ
trong vài phút, cô chủ, đám khách, các hầu bàn, năm nhân vật đã biến mất, chỉ
còn Alfredo cô độc trong dinh thự rộng lớn. Băn khoăn, ông chuẩn bị ra về, bỗng
nghe tiếng rầm rộ của đoàn xe xây cất, xe cần trục, tràn vào tòa lầu. Rồi đột
nhiên nền nhà bắt đầu chuyển động, mái nhà biến mất, các tấm thảm tự động cuốn
lại, những cửa sổ sút ra bay trong không
gian, những bức tranh rớt xuống, những tường vách di chuyển với tốc độ không thể
tưởng tượng, rồi biến mất. Tất cả đều tan biến vào chiếc xe tải khổng lồ hả miệng.
Khi mọi thứ tự tháo rời, tự đóng gói, (toàn bộ khu vườn với cây nhựa, tường
vách, máy lọc không khí đã được dời ra ngoài), Alfredo thấy được dinh thự này
chẳng khác gì tòa lầu xây dựng bằng giấy cứng có thể lắp đặt hoặc tháo gỡ một
cách nhanh chóng. Một người có thể thuê vài ngày, thậm chí, vài giờ, theo thông
tin quảng cáo bên hông xe vận tải lớn, đang chở đi mọi thứ tháo ráp bên
trong.
Trong
nháy mắt, địa điểm nơi dinh thự sừng sững đã không còn gì cả ngoài trừ một mảnh
đất cao đầy bụi cát. Đứng ở giữa đó, Alfredo vẫn còn bối rối, không thể tìm thấy
những gì không tồn tại, ông không tìm ra con đường dẫn ông trở về thành phố. Đi
lui đi tới không phương hướng, nghĩ đến câu chuyện mà ông chưa bao giờ viết. Bỗng
nghe tiếng chó sủa rần rật, kéo ông ra khỏi mộng mị. Bực dọc, sợ hãi, ông bắt đầu
bỏ chạy, nhưng con chó Narcisa khoẻ mạnh hơn nhà văn, đã nhanh chóng đuổi kịp,
chồm lên, đè ông xuống, bắt đầu liếm mặt túi bụi. Bất ngờ, một niềm vui ập tới
khi ông nhận ra cái lưỡi con chó là có thật. Ông lấy lại bình tĩnh, đứng lên.
Vuốt ve tưởng thưởng con chó, đã trung thành chạy theo ông. Alfredo quyết định
rời bỏ nơi đó.
NGU YÊN dịch tử bản Anh Ngữ The Glass Tower