Nhà thơ Lê Phương Nguyên sinh năm 1943 và mất vào ngày 7 tháng
2. 2020. Ba năm trước khi qua đời, ông có gửi cho chúng tôi những bài thơ mà
ông gọi là THƠ GỬI NGÀN TRÙNG viết cho một người tên là N.Đ.M. Sau khi ông mất,
chúng tôi đã đăng THƠ GỬI NGÀN TRÙNG trên trang PCH. Nhân dịp Valentine năm
nay, chúng tôi đăng lại như một đóa hoa hồng của nhà thơ Lê Phương Nguyên gửi tặng chị N.Đ.M. Mong rằng chị N.Đ.M. (đang ở một nơi vào đó)
đọc được những bài thơ này. (PCH).
ĐUỜNG TRĂNG KHUYA
Xuân xanh dòng biếc em về
Thoảng nghe huơng mái tóc thề mà thuơng
Em về lòng của đại duơng
Dịu dàng màu mắt của đuờng trăng khuya
1981
TRÊN MÀU HOA
Sáng hôm nay một chùm hoa rực rỡ
Bên bờ ao soi bóng nuớc lung linh
Em không nói, anh nghe chừng rất rõ
Vì thuơng anh, em gởi một khối tình
1981
BÀI THƠ KHAI BÚT
Có phải mùa xuân của tuyệt vời
Rạng ngời trên mắt của em vui
Đêm xuân bừng nở màu hoa thắm
Huơng của hoa thơm ngát cuộc đời
1982
SẮP SẴN ĐỂ CÔ ĐƠN
Anh còn một khoảng trời xanh
Một vì sao để riêng anh mỏi mòn
Còn đây là cái không còn
Một vầng trăng với nửa hồn thuơng
đau
1982
LIÊN TƯỞNG
Đâu đây hương mái tóc người
Biết em hong gió bên trời xa xôi
Đâu đây ngọt một làn môi
Biết em đang gửi nụ cười trong mơ ...
Sài Gòn, 3.1983
NƠI EM QUA
Nơi em qua cơn gió lạ thổi về
Xóa sạch hết dấu giày in trên cỏ
Anh ngơ ngác tìm hương chìm trong gió
Chỉ thấy trời hung bạo đuổi
mây đi ...
Sài Gòn, 1983
MẮT EM LÀ ÁNH SAO TRỜI
RẤT QUEN…
Chiều buông, bóng tối theo lên
Dường như có ánh mắt quen nhìn vào
Ngỡ mình thức giữa chiêm bao !
Cuối trời có một vì sao đang chờ...
Chí Hòa, 1984
SẮC ÁO HOÀNG HÔN
Sắc áo nào cả đời ta mãi nhớ,
Buổi tương phùng lộng lẫy với hoàng
hôn.
Em tôi ơi ! bảy ngàn ngày nắng gió
Cõi trời riêng ráng đỏ đẫm
trong hồn
Trại Xuân Lộc, 22.5.1994
THẢ KHÓI LÊN TRỜI HỎI
THĂM…
Lòng hoang từ độ xa người,
Thả bao nhiêu khói lên trời hỏi thăm…
Nghìn trùng tăm vẫn biệt tăm
Vầng mây ngũ sắc đêm rằm nơi đâu?...
Trại Xuân Lộc, 26.3.1994
NAN TÁI
ĐẮC
Hoa thắm ơi ! Trời xanh ơi !
Cả vầng trăng nữa một đời hẹn nhau,
Vội vàng nỡ bỏ về đâu?
Để trùng dương cũng bạc đầu nhớ
mong…
3.1.1994
GỬI VÀO
HƯ VÔ
Gửi vào hư vô nỗi nhớ,
Xa nhau đến những nghìn trùng ;
Đêm đêm sao trời trăn trở,
Có buồn trong cõi mênh mông ?
11.1.1994
MỎI MÒN
Mong Em ! lâu quá, ôi lâu quá !
Nửa vạn vầng trăng cũng đã mòn
Sợ phút cuối cùng khi hóa đá,
Lưng trời hiu hắt vết trăng non…
Trại Xuân Lộc, 1997
ĐÔI BỜ
Em bên đó mênh mông trời tuyết phủ,
Ta nơi này mây trắng gió nồm thơm…
Lòng cứ trống, nỗi buồn chưa lấp đủ;
Ngẩn ngơ tìm xác nắng mỗi hoàng hôn…
Điền trang Lộc Xuân, 2000
ĐÊM
KHÔNG NGỦ
Ngoài song trời đã nhạt nhòa sương,
Có một vầng trăng lặng lẽ buồn,
Hiu hắt gió từ đâu thổi tới,
Bên thềm để lại một làn hương…
Điền trang Lộc Xuân, 2000
TIẾNG CƯỜI QUA ĐIỆN THOẠI
Một ngày ta sẽ không vui,
Nếu ta còn thiếu tiếng cười Em trao
Một ngày chẳng ra làm sao,
Chiều hiu hắt nhớ, đêm nao nao chờ…
Điền trang Lộc Xuân, 2000
MƠ VÀ THỰC
Mùi hương lẫn tiếng chân người,
Và như đôi mắt Em cười lặng im…
Vội vàng mở cửa ra tìm.
Một vầng trăng nhạt bên thềm đẫm
sương…
Điền trang Lộc Xuân, 2000
VẪN
CHƯA HÓA ĐÁ
Rồi đêm này nữa
vắng Em,
Bảy ngàn đêm, bảy
ngàn đêm anh chờ…
Chợt như một
chuyện bất ngờ:
Vẫn chưa hóa đá,
vẫn mơ một ngày…
Điền trang Lộc Xuân, 2000
TRĂNG THƯỢNG TUẦN
Vành trăng cho dẫu chưa đầy,
Con đường đã sáng bóng cây đã chờ,
Đất trời đã rất nên thơ
Và anh đã đứng thẫn thờ gọi Em…
Điền trang Lộc Xuân, 2001
VUI
VỚI GIÓ
Ở đây chẳng có gì vui…
Chỉ vài cơn gió tới lui hẹn hò…
Lim dim đôi mắt, giả vờ
Ngủ quên, làm gió tẽn tò lại đi…
1.8.2001
LEO NÚI CHỨA CHAN
Anh vịn vào mây lên đỉnh núi,
Chập chùng sương khói tỏa ngàn khơi…
Anh nghe như tiếng Em thầm gọi,
Gió với ngàn lau rũ rượi cười…
25.4.2002
CHUYỂN MÙA
Không còn nghe tiếng ve kêu,
Chùm hoa phuợng đỏ quạnh hiu bên
trời
Nhẹ nhàng, thu nhẹ nhàng rơi,
Khói suơng lãng đãng, lưng đồi trắng
mây...
25.8.2003
ÂN HẬN
Trời nguyệt bạch sáng bừng mây ngũ sắc,
Đêm, Em xưa rạng rỡ dưới trăng rằm…
Ta vô phúc, đã làm điều thất sách,
Em xa rồi, ân hận đủ trăm năm…
10.12.2003
KHÚC ĐÀN VÔ THANH
Ngọt ngào như nhạc Chopin,
Vô thanh, suối tóc long lanh trăng
vàng…
Lặng im nghe tóc, trăng đàn,
Hòa âm tịch mịch, một làn hương bay…
1999-2003
ĐI TÌM
EM
Mải miết tìm Em, đường chưa đến
Cùng chuyến xe đời đã lạc nhau ?
Mênh mông nào biết đâu bờ bến
Tím thẫm hoàng hôn chẳng ngoái đầu
23.6.2004
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN
(1943-2020)