Chúng ta đi qua những năm tháng thật buồn
Những năm tháng nhạt nhòa, chẳng còn gì đáng nhớ
Tấm ảnh cũ hình như xa lạ
Lặng câm không nói được điều gì
Những năm tháng miên man ta sống cho ai không rõ nữa
Ta đã mất gì ư?
Nào có gì để mất
Mười năm hai mươi năm...năm mươi năm rồi một trăm năm
cũng vậy vậy
Bàng bạc khói sương không rõ nét
Tiếng thở dài
Không ai nuối tiếc
Chúng ta đã đi qua
Vô tăm tích
Đến cả nỗi buồn thương cũng không rõ hình hài
Chúng ta đã đi qua những năm tháng thật buồn
Dù cố nhớ...chẳng có gì mà nhớ
Đói khổ ư vẫn miên man đói khổ
Tình nghĩa ư vẫn bàng bạc nghĩa tình
Chữ nghĩa ư vẫn mỏi mòn chữ nghĩa
Vời vợi xa hư ảnh vời vợi xa
Những năm tháng thật buồn chúng ta đã đi qua
Lại những tháng năm phía trước
Những trùng lặp và miên man trùng lặp
Khóc hay cười vẫn vậy mà thôi
Gần hết cuộc đời
Hay đã xong
Cũng thế./.
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)