Ông sang Tây để có con mắt khác
Khi nhìn lại quê nhà
Kể cả nhìn Đức vua ngai vàng đang ngự
Kể cả trào đình uy nghi rực rỡ
Tất nhiên kể cả thánh hiền...
Có lẽ
Điều cay đắng nhất với ông là cái ao làng
Bao nhiêu đời vẫn thế
Cái ao làng dịch chuyển vào hoàng cung theo thuyết phong
thủy
Của mấy tay địa lí Tầu hoặc học mót Tầu
Trong khi ấy
Một dải Giang sơn gấm vóc
Biển mênh mông...Tất cả đều quay lưng
Trên dưới tụng ca Mai An Tiêm
Bỏ đảo hoang bỏ biển về đất liền cho trọn đạo trung hiếu
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục...
Biển cả và Ao nhà
Cay đắng ông đã nhận ra
Từ vua đến dân
Từ trào đình đến nơi thôn ổ
Muôn dân trăm họ, chọn ao
Ao là gốc
Ao là chuẩn
Ao là đạo lí
Ao là phép thử
Ao là đạo đức
Ao là mĩ học
Ao là thể xác
Ao là linh hồn
Tội nghiệp dân mình
Từ khởi thủy đã bên ao quần tụ
Ao làng, ao nước...thế thôi
Hết trong thì lại đục
Hết đục thì lại trong
Vừa vặn soi mảnh trăng
Làm thơ ngâm ngợi
ĐẶNG TIẾN
(Thái
Nguyên)