Hadar
Badt, nhà văn Đức gốc Do Thái.
Viết tiểu thuyết, truyện ngắn bằng cả hai ngôn ngữ Hebrew và Anh ngữ. Hiện đang sống ở Tel Aviv, Do Thái.
CÔ BÉ YÊU MƯA
[Chủ
nghĩa Siêu Thực đã qua, nhưng khuynh hướng siêu thực vẫn tồn tại với những tinh
hoa của nó trong văn học truyện. Truyện Chớp này mang không khí buồn bã một
cách nhẹ nhàng và những tứ văn lãng mạn. Cấu trúc của câu dài với nhiều tính từ,
tạo cho người đọc cảm giác mông lung, như đang đọc thơ, rồi bất chợt chìm sâu
vào trầm tư theo lối viết tự động.
Truyện không gay cấn, không hành động, không âm mưu, chỉ gợi lại một điều mà tất cả người đọc đều bùi ngùi: chúng ta đã đánh mất tuổi thơ.]
Một
cô bé vô danh mãi mãi yêu mưa. Bé thích nhìn mưa rơi trong những buổi chiều tà
giữa mùa đông, khi ngồi trong bếp mở đèn sáng, đối diện nụ cười rạng rỡ của mẹ ở
đầu bàn bên kia, khiến cho nỗi sợ hãi tan biến, và bàn tay mềm mại của mẹ vuốt
ve nói với cô bằng những lời vô thanh ẩn mật, mách rằng tình thương của mẹ vĩnh
viễn vô bờ bến. Mùi ca cao ngọt ngào nóng hổi bốc lên quyện vào mái tóc, trộn lẫn
với mùi bánh sô cô la nướng trong lò, tạo nên một lời hứa hẹn ngôi nhà này luôn
luôn đón nhận người trở về.
Rồi
một mùi hương không thể nào lầm lẫn từ cơn mưa thanh xuân tươi mát đang hướng về
cô qua khe cửa sổ đóng không kín. Ôi mưa ơi, hãy rửa sạch thế giới và đánh bóng
những vết dơ trong tâm hồn. Nếu có thể, bé muốn tóm bắt hết hương vị này, không
cho phép chúng tản mát. Không cách nào kháng cự cơn mưa. Khi nước bắt đầu rơi,
một sức mạnh chế ngự, đẩy bé rời khỏi bàn ngồi, kéo màn cửa ren trắng ra, rồi
nhìn xuyên qua lớp kính mờ đầy nước chảy. Khoảnh khắc huyền diệu hiện ra khi tấm
chăn bông màu xám lặng lẽ mở dần trên nền trời, từ từ che những sọc xanh còn
sót lại. Đôi mắt bé tò mò say mê theo dõi những giọt lấp lánh trong hành trình
gặp gỡ nhân gian. Ngay từ giây phút đầu tiên khi nước rời quê quán trời, bé đã
hiện diện, luôn luôn có mặt, ánh mắt không bao giờ rời, khuôn mặt ngây thơ áp
sát khung cửa gương, nhìn mưa hạ giới, từng đám hẹn nhau như bầy cò di trú đang
mơn trớn dịu dàng những chùm lông. Bé theo sát
những giọt mưa tiếp tục rơi, nhảy nhót giữa những cành cây trụi lá để
đón chào những bông hoa mùa đông mới nở, phơi những cánh hồng điểm tím pha
xanh, rồi giọt nối nhau gieo xuống vùng đất khát, tưới lên những chồi nụ đầu
tiên đang vươn mình theo sức sống bên trong. Bé cũng thích ngắm mưa rơi lên
tàng dù trên đường phố, mưa tự giới thiệu với nhân sinh, cho dù đã từng quen biết,
đọng thành vũng bên lề, một địa đàng cho bầy chân trẻ con mang giày ống, lăm le
muốn nhảy vào.
Cô
bé vô danh yêu mưa rơi về đêm khi chúng
luân vũ trên mái nhà, gõ vào gạch ngói vui chơi, rồi chảy theo máng xối. Bé
cũng thích trốn mình dưới chăn nệm, lắng nghe trăm giọt hát bài ru em trước khi
chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, khi ánh chớp lóe sáng vào phòng, bé thích đếm
được bao nhiêu giây trước khi sấm nổ. Một hai ba bốn năm, bùm! Không cảm thấy sợ.
Có lần bà ngoại nói với bé, sấm chớp là những lời từ thiên nhiên nhắc nhở con
người. Sợ tạo hóa một chút cũng tốt thôi, như một cách duy nhất hiểu rõ sự hùng
vĩ và không bao giờ được xem thường.
Thời
gian trôi qua, cô bé vô danh đã trở thành người phụ nữ vô danh, tình yêu đối với
mưa cũng trưởng thành một cách sâu đậm hơn bao giờ hết. Khi trời đổ mưa, nàng hứng
chứa đầy bồn tắm rồi chui vào nằm. Không có lúc nào tắm sướng hơn là lúc ngoài
trời đang giông bão. Ngồi trong bồn tắm ngập nước, mùi hương mưa trào ra khắp
nơi, đôi chân nàng dài lênh đênh trong nước, những ngón chân lạ lẫm nhịp nhàng
hòa điệu với nhịp mưa ngoài gương cửa gương. Chỉ khi đó, nàng mới có thể nhắm mắt
bỏ quên sau lưng một ngày dài và những ngày dài khác, sắp đến; quên hết những
gì sai quấy với thế giới và cuộc đời riêng, để nước rửa cho sạch tất cả rồi đưa
nàng đến những nơi thật đẹp, tràn đầy ma thuật, chỉ tồn tại trong giấc mơ. Khi
nước và ảo ảnh trở nên lạnh lẽo, nàng rời bồn tắm, dẫm chân ướt lên tấm thảm
hút nước, quấn khăn tắm chung quanh người, đi ra nhà bếp, dấu chân ướt lanh
quanh đi theo sau. Vói tay cầm ly rượu đỏ đã rót sẵn trên bàn, đi vào phòng
khách, ngồi xuống ghế bành và mở cuốn sách đang đọc dở dang. Gió mát lạnh lướt
vào từ cửa sổ mở không làm nàng khó chịu, thổi len qua những nồi niêu xoong chảo
treo trong bếp, tạo thành một giai điệu kim loại nghe độc đáo mà nàng ưa
thích.
Vâng,
mưa trả lại sự tự do mà nàng đã bị lấy mất, tất cả mọi người đều bị lấy mất,
khi họ dừng lại không còn làm con trẻ. Những giọt nước tự do tinh khiết từ trời
rơi xuống, giúp nàng suy nghĩ không bị ràng buộc, khiến thế giới bên ngoài trở
nên mơ màng, cho phép nàng hòa nhập vào, dù chỉ khoảnh khắc mong manh, tan theo
trí tưởng tượng mà nàng đã bảo tồn kín đáo dưới những lớp tuổi trưởng thành dày
cộm chồng chất trong nhiều năm qua. Nàng sẽ chạy trốn đến những nơi ẩn náu bí mật
trong rừng sâu núi thẳm, sông xa, biển rộng, trời cao, và thời gian, luôn luôn
hiện diện, chờ đợi nàng đến tâm sự những khi đời trở chứng.
Khi
cơn mưa đã tạnh, nàng trở lại làm cô bé vô danh, làm phụ nữ vô danh, mà mọi người
tưởng rằng họ biết nhưng không, những bàn tay thương yêu nỗi nhớ nhung dĩ vãng,
dù vẫn tiếp tục vuốt ve dịu dàng trí tưởng của nàng, sẽ biến dần trong mơ hồ.
Không có gì đáng chú ý hoặc bất kỳ điều gì khác thường để tách rời nàng ra khỏi
những người lớn buồn bã khác, mãi mãi sầu đau vì họ đã đánh mất tuổi thơ. Rồi
trong những ngày không mưa, không thấy xuyên qua những gì trước mặt và không
tìm ra nụ cười rạng rỡ của mẹ ở bất cứ nơi nào trong giấc ngủ vắng bóng giấc
mơ. Những ngày đó, quá nhiều, không thấy ngôi nhà nào chờ đợi, không nghe lời hứa
nào hẹn hò. Nàng sống cuộc đời như tất cả mọi người, nhưng kiên nhẫn chờ đợi những
cơn mưa trở lại để mang nàng đến những nơi thật sự thuộc về nàng.
NGU YÊN dịch từ bản Tiếng Anh THE GIRL AND THE RAIN