NGUYỄN MINH NỮU
Nghĩ
Về Lục Bát Giao Thừa
Thú vui thanh nhã khai bút đầu xuân có
từ bao giờ không sách nào ghi lại, nhưng bài thơ Tết Dán Câu Đối của Trần Tế
Xương trong sách giáo khoa thời còn trung học vẫn ghi nhớ được mấy câu:
“… Ðối rằng:
“Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài, (2)
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt” (3)
Viết vào giấy dán ngay lên cột
Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay?
Rằng hay thì thực là hay,
Chẳng hay sao lại đỗ ngay tú tài!
Xưa nay em vẫn chịu ngài (!) …
Bài học đó ghi lòng bởi vì nhấn mạnh
rằng cổ nhân đã có thói quen khai bút đầu xuân, có thể câu đối, có thể một bài
thơ thời thế, thơ chúc tết, thơ tâm sự gì đó, và tuyệt vời nhất vì câu trả lời
của Bà Tú Xương là hai câu Lục Bát. Lục Bát là thể thơ riêng của Việt Nam, cho
nên thơ Lục Bát mà tình thì là tình Việt, Lục Bát mà say, là say Việt và Lục
Bát Xuân là Xuân Việt chứ không thể là Xuân của bất kỳ đất nước nào khác. Cho
nên một bài Lục Bát được viết xuống trong thời điểm Giao Thừa, hoặc hướng về
Giao Thừa thì cho dẫu nói về bất cứ điều gì thì trước nhất đã mang được chất
truyền thống, và hương sắc Việt Nam. Sẽ là những lời tự tình, sẽ là những lời
cung chúc, sẽ là những lời nhớ thương hoặc quý yêu gửi tới, và lại kèm theo đó
dẫu có nói ra hay không, cũng là một ý yêu thương chờ đón Tân niên.
Trang Lục Bát Giao Thừa này là tâm sự
riêng tư mỗi người hòa chung với tâm tư sâu kín nhiều người, trong một thời
khắc linh thiêng với Đất và Trời. Xin được nghĩ rằng, đây là lúc có thể mở rộng
lòng mình để nói với mọi người, và lắng nghe mọi người cùng nói. Còn có gì hơn?
NGUYỄN MINH NỮU
Cô
Bạn Lối Xóm Ngày Xưa
Em vừa qua tuổi thanh xuân
Lời yêu vẫn đậm
Tình thân thêm dày.
Cơm chiều cạn
Chuyện còn đầy
Có đêm quấn quýt có ngày quẩn quanh.
Tôi già như vách cổ thành
Đá trơ mặt với rêu xanh bốn mùa
Hỡi cô lối xóm hồi xưa
Bên nhau bao lượt nắng mưa trong đời.
Ngày xuân xin gửi một lời
Chúc em và chúc cả tôi:
Ngọt Ngào.
NGUYỄN QUANG
Bài
lục bát cuối năm
Vàng
xưa rớt lá lâu rồi
Xanh
nay chờ chút nguyên chồi nhú lên
Tiễn
ngày tháng cũ buồn tênh
Nguồn
cơn dịch bệnh trôi trên khói mù
Tháng
giêng bước nhẹ êm ru
Vào
Xuân xin chở an nhu với đời
Năm
nay xin vạn nụ cười
Mở
trên mặt ngọc đất trời an nhiên!
NGUYỄN QUANG CHƠN
Lục Bát
Cuối Năm Mùa Covid
Ủa, hình như hết năm rồi
Bóng mây hiu hắt lưng trời biếng trôi
Phố lặng lờ. người xa xôi
Gót chân du thủ gọi mời phố Đông…
Cuối năm rồi đó phải không
Bên thềm nguyên đán. người mong ngóng
người
Covi lờ lững trêu ngươi
Ngõ trên xóm dưới ma trơi dọa
hời
Quê nhà đẫm nước mắt rơi
Lũ con xa mẹ rã rời muôn phương
Một ngày thêm một năm thương
Một giờ để biết vô thường là đâu!
Cuối năm trời thẳm đất dàu
Cuối năm chất ngất u sầu bởi ai?
Xuân Thu Đông Hạ tàn phai
Mask che kín mặt mốt mai nụ cười
Người không còn đến bên người
Cành mai vàng võ gọi mời ngoài
song
Rót đầy ly rượu cuối năm
Một mình độc ẩm xa xăm với đời!
Chơi vơi, Covid chơi vơi!…
12.1.2022
NGUYỄN
QUỐC THÁI
Giao Thừa
tặng Trần
Dạ Từ
Nghe tháng
Chạp rụng ngoài sân
Trong tôi, em
đứng tần ngần Ở ? Đi ?
Vai so ngớ
ngẩn xuân thì
Môi đong gió
bấc từ khi tạ từ
Cà phê nửa
tách sương mù
Yêu thương đủ
dại tuổi mờ mịt đau.
Dran, Kađơn
1.2022
NGUYỄN TÂY SƠN
Nguyên Xuân
Khai tâm hỷ xả từ bi
Cõi lòng thanh thản bước đi nhẹ
nhàng
Đường trần rộng mở thênh
thang
Cuộc đời tươi sáng như làn nắng
mai!
Lắng nghe thấu hiểu mọi điều
Để thương, để quý, để yêu cõi
đời
Không tham tranh luận nhiều
lời
Dễ gây thương tổn, dễ rời xa
nhau
Đồng trao ái ngữ thanh tao
Mở lòng chia
sẻ tương giao tình người.
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Sài
Gòn Chiều Ba Mươi
Rủ rê đi hết cả rồi
Sài Gòn như bị bỏ rơi cũng đành
Phố phường hiếm lúc lạnh tanh
Thương đèn đỏ, tội đèn xanh quá chừng
Ngọn đèn biết có rưng rưng
Chiều giáp tết, một người bưng mặt buồn
Không về thăm được cố hương
Ngồi san sớt với cô đơn Sài Gòn
Bao nhiêu quên nhớ, mất còn
Sánh trong ly rượu hoàng hôn giao thừa...
NGUYỄN THANH CHÂU
Ngày Xuân Đi Hái Lộc
chờ nhau lên
núi lên đồi
ngày xuân ngày
hái lộc trời đó em
tuổi ta trái
chín đương thèm
môi hôn trao
ngọt tay mềm đan mơ
niềm vui chín
đợi mười chờ
mùa xuân mùa
én lượn lờ không gian
chờ nhau băng
suối băng ngàn
tim ăm ắp
những giọt đàn muôn xưa
ví dầu đời lắm
nắng mưa
cũng xin chung
bóng sớm trưa đi. về…
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Xuân Và Tôi
Xuân
đem
nhan sắc
cho
đời
Trong
tôi
cái
rét
trở
trời héo hon
Chỉ
xin em, chút Sài Gòn
Tôi
đem
hạnh phúc
mất
còn
ra
phơi.
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Rồi Cũng Tiễn Năm
Ơi ngày chảy qua kẽ tay
Chảy qua đêm lạnh loay hoay cuối trời
Chảy nghe trầy trật sương rơi
Nghe hồn thắt chỉ quặn đời tha hương
Cuối năm đếm sổ đoạn trường
Thấy tôi quịt nợ nghe mường tượng ai
Nghe trong năm tháng thở dài
Con sông nào cũng nhớ hoài nguồn trôi
Thì thôi mộng đã mồ côi
Mùa cách ly vẫn bồi hồi tiễn năm
Buồn theo dấu mộng dấu nằm
Đường kia lỗi nhịp tơ tằm gọi nhau
Gọi nhau cách mấy bờ đau
Tết về, năm mới vẫn đâu chịu về
Chưa về dẫu nặng môi thề
Đời loanh quanh ngã bộn bề lối xưa
Buồn như phố rộng giăng mưa
Tôi con lộ vắng âm thừa hư hao
Thương ai lây lất phương nào
Về qua gió rít thổi vào nhớ nhung…
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Tầm Xuân Hóa Hiện
1.
Từ đó chiêm bao rất im
Nghe cây mộng hạt đi tìm chồi non
Nhú mình lên với tinh sương
Tầm xuân mơ giấc bình thường
Những bước đi. Những con đường sớm mai
Sau lưng khuya khoắt đêm dài
Gió vi vu tôi hình hài
Với câu thơ để sánh vai về cùng
Chấp nghìn chân bước mông lung
2.
Đời
đi hoa bóng chập chùng
Nghe
xuân trở dạ rùng mình chồi non
Cây
già mọc chiếc lá khôn
Từ
đó giấc mơ gần hơn
Những
bước đi. Để con đường sớm mai
Cõng
theo một nỗi thương hoài
Nói
cười tôi với mộng này
Cùng
đi cùng ở cùng bày nhớ nhung
Thời gian dài như thủy chung
3.
Hỏi
thăm con suối nghìn muôn
Theo
sông ra biển bỏ nguồn cội xưa
Biển
nào neo nhỏ hạt mưa…
Đong
đầy tay phận duyên ưa
Sợi tơ vấn vít đủ vừa kiếp sau
Dạ thưa, câu chuyện ban đầu
Một
nghìn chân bước chậm mau
Cũng
vừa nhịp đẩy duyên mầu nhiệm. Ôi!
Trời
xanh hóa hiện mây trôi…
NGUYỄN THỤY ĐAN
Xuân
Nhật Khiển Hoài
(Lẩy Kiều
Rõ ràng thiệt lứa đôi ta, (1813)
Sầu dài ngày vắn đông đà sang xuân. (1796)
Khi gió gác; khi trăng sân: (1295)
Sớm than thở bóng, khuya năn nỉ lòng. (1784)
Nửa năm hương lửa đương nồng, (2213)
Tin sương luống hãy rày mong mai chờ(1040)
Những là lần lữa nắng mưa, (1077)
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai? (2754)
Ngày xuân con én đưa thoi... (39)
NGUYỄN TƯỜNG GIANG
Giao
Thừa
Gửi Nguyên Minh.
thời gian ở chốn giao mùa
hồn tôi ẩn dưới mái chùa nghe kinh
có chăng một kiếp tử sinh
mà sao lận đận phù vinh kiếp người
giật mình tuổi đã tám mươi
ngẩn ngơ còn biết nổi trôi phương nào
cũng ngờ một giấc chiêm bao…
PHẠM CAO HOÀNG
Giã
Từ Năm Cũ
thức cùng em đêm giao thừa
giã từ năm cũ cũng vừa đi qua
một năm bầm dập đời ta
lên bờ xuống ruộng quá là gian nan
một năm vẫn thở không than
vẫn yêu tha thiết tiếng đàn Schubert
vẫn thơ thẩn vẫn bạn bè
rượu dăm ba chén, say, hề văn chương!
vẫn cùng em trên con đường
đi tìm lại những giọt sương năm nào
thức cùng em đêm chiêm bao
giã từ năm cũ xin chào tân niên
em thêm một tuổi thần tiên
chúc mừng em, người vợ hiền của anh
Virginia, January 2022
PHẠM TRÍ
Đời
Đâu Có Đủ Trăm Năm Để Buồn
tôi còn trống cả hai vai
xin em cứ tựa lên hình hài tôi
dìu nhau đi hết cuộc đời
để nghe hơi thở em, tôi thật gần
trời làm sai chuyện trăm năm
bây giờ dù muộn, vẫn cần có nhau
chứ còn đợi đến kiếp sau
sợ chăn gối lạ làm nhầu giấc mơ
PHAN NI TẤN
Đầu Năm
Đầu năm anh thắp nén hương
Khói bay tản mạn về phương quê nhà
Tưởng lời khấn gió đưa xa
Dè đâu ra ngõ vướng tà áo em
Mồng hai trời vừa nhá nhem
Ngó ra vườn tối lại thèm miếng trăng
May còn đôi mắt em gần
Soi cho lóng lánh chiếc thân anh gầy
Mồng ba đi lễ chùa thầy
Nói ra mới biết em đầy Phật tâm
Anh từ chốn bụi mê lầm
Bữa chay bữa mặn cứ nhầm lẫn luôn
Hôm sau anh ngược lên nguồn
Thu ba ngày lại thành luồng gió bay
Đem về giấu trong bàn tay
Xuân qua lại nhớ ngày rày năm xưa.
PHAN TẤN HẢI
Viết Lời Như Huyễn
.
Em đi để lại mây ngàn
quyện vào chuông mõ,
phím đàn nửa đêm
Thương anh không ngủ
giấc thiền
nụ cười em gửi ngoài
hiên cúng dường
.
Em đi phả lại mùi
hương
ướp làn gió sớm, thơm
đường mây trưa
Thương anh trăm nắng
ngàn mưa
lái đò cổ độ giúp đưa
qua bờ.
.
Em đi rơi lạc vào thơ
quyện vào cổ tích Âu
Cơ muôn trùng
Thương anh ngồi viết
không ngừng
chép câu mật hạnh
cúng dường chúng sinh
.
Em đi nghiêng cả mái
đình
lắng nghe sông núi
tụng kinh độ người
Thương anh tịch lặng
dáng ngồi
ngó câu vô tự nụ cười
niêm hoa.
.
Em đi son nhạt phấn
nhòa
tiễn đưa muôn kiếp
lìa xa muộn phiền
Thương anh ngồi thức
ngày đêm
niệm ân ba cõi, phước
điền mười phương.
.
Em đi in dấu dặm
trường
vầng trăng soi tỏ con
đường cổ xưa
Thương anh đọc chữ
rất mờ
ghi lời Phật dạy
nguyên sơ Niết bàn.
.
Em là vô lượng hóa
thân
không sau, không
trước, không gần, không xa
Thương anh ngồi giữa
Ta Bà
nhìn nghiêng nắng
quái biết là Tánh Không.
.
Em là trăng lạc vào
gương
không hư, không thực,
không đường chim bay
Thương anh kinh sách
miệt mài
tìm câu chú giải vết
giày tổ sư.
.
Em là muôn triệu kỳ
thư
tu xong quên hết, chữ
Như duy còn
Thương anh ngộ pháp
vô ngôn
không lui, không tới,
tịch dương hai bờ.
.
Em là mưa bụi sương
mờ
về nghe anh đọc dòng
thơ vô cầu
Thương anh ngồi thức
đêm thâu
viết lời như huyễn dứt sầu ngàn năm.
THÀNH TÔN
Tặng Vợ Buổi Đầu Xuân
Tặng em một quãng đường dài
Nửa vòng trái đất, chia hai phương trời
Tặng em cái nhớ tuyệt vời
Cái quen mở miệng, kín lời thân thương
Ảnh hình nhặt nhạnh bên đường
Bấy nhiêu tình ý vấn vương quê nhà
Tặng em một cuộc chơi xa
Biết thêm điều lạ, mặn mà cái quen
Tạm thời đóng cửa, cài then
Hôm qua ta để bóng đèn dõi theo
Soi ta từ vực hiểm nghèo
Nhủ ta chiếc bóng còn đeo bên mình
Tặng em một cuộc mưu sinh
Bước chân thứ nhất nâng mình vươn lên
TRẦM THANH TUẤN
Từ Buổi Ấy… Quan Họ
Trăng
từ buổi ấy trăng rằm.
Buổi
sơ ngộ, chạm ngọt lành tiếng hoa.
Mình
từ buổi ấy mới là
Cô
thiếu nữ đã mặn mà nét duyên.
Ta
từ buổi ấy quên tên,
Ngẩn
ngơ giữa chốn bồng bềnh nhớ nhung.
Hội
xuân người thật là đông,
Trầu
cánh phượng đượm vôi nồng với ai?
Mạn
thuyền mình tựa… men say
Câu
quan họ giữa sớm mai trao tình.
TRẦN HẠ VI
Lục bát mừng xuân
Mưa
mài nhẵn cuội tròn vo
Lăn
tròn nũng nịu cuội lo lỡ thời
Xuân
mài nhẵn tuổi nửa vời
Nhành
mai lắt lẻo báo người xuân qua
Gió
nồm chênh chếch tháng ba
Rét
hây hẩy rét xuân là đà xuân
Vẳng
đâu tiếng nhạn lưng chừng
Giật
mình xuân trẩy tưng bừng lộc non
Còn
son em hãy còn son
Chân
chim đuôi mắt vẫn non với đời
Chơi
xuân đứng, vịn xuân ngồi
Đường ngang đôi én vạch trời lướt qua
TRẦN HOÀI THƯ
Cúng Giao Thừa
Một tay bưng ấm trà thơm
Thanh sà tay vịn, bước lên thang lầu
Sao nghe lòng trĩu u sầu
Niết bàn không thấy, (thấy) tôi đà mất
em
Chỗ này em tụng ngàn kinh
Lời kinh trầm bổng êm đềm hằng đêm
Em thay tôi, năn nỉ dùm
trăm lời sám hối thằng chồng tội
nhân…
Bây giờ em bỏ ra riêng
Buồng thờ để lại không đèn không hương
Tôi chừ biết xuống không lên
Ngủ trong hầm tối đắp mền quạnh hiu
Chỉ đêm nay tôi mới lên
Bởi đêm nay khác mọi đêm : Giao Thừa
Bật đèn, thấy lại cảnh xưa
Những hình những ảnh, ẩn mờ hồn
ma
Lui cui lau dọn buồng thờ
Rót trà mời những thánh thấn về vui
Một năm mới có một ngày
Một ngày mới có giao thừa thiêng liêng
Với trái đất thêm tuổi hồng
Với anh, được dịp lên phòng của em
Đầu tiên anh vái Quan Công
Xin ông múa kiếm chặn đường cô vi
Thứ hai anh vái mẹ cha
Thương con gái cứu lấy nàng, dùm con
Còn em, ràn rụa anh van
Đêm giao thừa, nhớ về nhà với anh
TRẦN
HOÀNG PHỐ
Giao Thừa
Âm
dương lặng lẽ
bên
đời
Tựa
hồ như khói
tựa
người như sương
Giao
thừa hồn bóng quê hương
Lặng
yên sương khói
bên
vườn năm rơi.
TRẦN
HUIỀN ÂN
Tiếng Chim Chuông Giao Thừa Năm Ấy
Từ cuối năm 1953, quân Liên hiệp Pháp mở chiến dịch Atlante hành
quân qua huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên. Dân chúng phải tản cư. Chúng tôi đón giao
thừa Quý Ty. – Giáp Ngọ (đã sang tháng 2-1954) giữa rừng Hố Cám bên dòng suối Thồ Lồ. Chim chuông
là một loại chim rừng, thường giữa khuya cất tiếng gọi nhau từng tràng dài như
hồi chuông đổ. Sau đó, tập tễnh làm thơ, tôi nhớ lại và viết mấy dòng này, chép
trong Hồi
ký -1959. Nay gởi góp mặt với trang VHNT. PCH. (Tiếng chim chuông nhắc tôi
nhiều kỉ niệm. Năm 1960 tôi có truyện ngắn Tiếng chim chuông đăng trên tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong. Rất tiếc đã thất lạc).
*
Khói
mù đặc cả tầng không
Dọc
bờ suối lạnh lửa hồng bùng lên
Lá
rừng che kín bên trên
Ngước
nhìn đâu thấy được nền trời cao.
Đêm
dày không một vì sao
Mà
nghe văng vẳng ngọt ngào tiếng chim.
Nửa
khuya chuông đổ gọi tìm
Đôi
hồi … bỗng chốc lặng im … đôi hồi.
Lửa
lên, lửa sáng rực rồi
Năm
ba nhà xúm xít ngồi bên nhau.
Chuyện
hôm trước, chuyện ngày sau…
Rộn
ràng vui vẻ, chẳng câu nào buồn.
Mơ
màng vẫn tiếng chim chuông
Lẫn
trong tiếng nước tự nguồn xa xa…
TRẦN
PHÙ THẾ
Bài Lục Bát Mới
Thưa Ba
Con
dâng ly rượu
giao
thừa
Mời
ba uống cạn đêm vừa sang năm
Mong
ba
êm
ấm chỗ nằm
Lòng
con
chỉ
sợ mộ phần không yên
Biết
đâu kẻ ác làm phiền…
Thưa
Mẹ
Đời
con lắm lúc làm cho mẹ phiền
Con
yêu mẹ
Ơi
mẹ hiền
Kiếp
sau xin được con nguyền như xưa
Vợ
Ta
Pháo
giao thừa nổ nôn nao lòng người
Vợ
ơi
uống
cạn xin mời
Ly
đầy
ly
cạn
một
đời có nhau
TRẦN
THỊ CỔ TÍCH
Quà Tháng Giêng
tháng
giêng tha thẩn dạo chơi
bỏ
quên mấy mảnh tình rơi bên lề
nghe
lời hoa cỏ rủ rê
lên
non tìm lá bùa mê tặng người
Rót
rót
tràn ta ánh nắng xuân
hồ
lô bật nắp thơm lừng rượu cay
rót
tràn ta những ly đầy
ngày
xuân hỏi có còn ai say cùng
TRẦN
THỊ NGUYỆT MAI
Tiễn Tân
Sửu, Đón Nhâm Dần
Thiêng liêng giây phút giao thời
Tiễn Tân Sửu để đón mời tân niên
Mong sao sẽ được bình yên
Đại dịch qua hết, muộn phiền lánh xa
Hạnh phúc về với mọi nhà
Tình yêu sẽ mãi nở hoa bốn mùa
Trở về ngày tháng cũ xưa
Hồn nhiên chưa nếm lệ buồn ướt mi
Hết rồi giãn cách phân ly
Chẳng còn mặt nạ giấu đi nụ cười
Này đây ánh mắt rạng ngời
Ôm nhau thật chặt, trao lời yêu thương
Hai năm như một đại dương
Sợ lây nên cứ như dường... không quen...
Chỉ mong đi vào lãng quên
Dịch Covid chỉ còn trên giấy tờ
Không cần phải mộng hay mơ
Những ngày êm ả bây giờ trong tay
Chào Nguyên Đán đến nơi này
Hỡi Nhâm Dần hãy là năm đầy niềm vui...
TRẦN
VĂN NGHĨA
Tản Mạn Chiều Cuối
Năm
Gõ
ly mà hát khúc tình
Rượu
chưa cạn biết rằng mình chưa say
Chiều
nay chiều nay chiều nay
Bỗng
dưng chạnh nhớ màu mây quê nhà
Nhớ
gần rồi lại nhớ xa
Nhớ
bên kia chở mưa qua bên này
Nhớ
con đường với hàng cây
Có
thời mười tám run tay tỏ tình
Liêu
xiêu bóng lênh đênh hình
Tóc
đời bạc thếch phù vinh xứ người
Gỡ
tờ lịch cuối năm rơi
Ngẩn
ngơ thêm tuổi à ơi tuổi già!
Hoàng
hôn ngồi lại cùng ta
Chia nhau chút nắng la cà góc sân
TRẦN YÊN HÒA
Giao Thừa,
Tôi Và Em
Mẹ tôi xưa, đất quán rường
Chở che con, mộng bình thường ấu thơ
Một thời tuổi trẻ, ngu ngơ
Trong vòng tay mẹ, ù ơ ví dầu
Giao thừa năm ấy, rất lâu
Sang nhà cô bé, nhìn đâu cũng tình
Em nhìn tôi nụ cười xinh
Như xuyên thấu, qua cái hình hài tôi.
Rồi giao thừa, rồi bể dâu
Rã tan giấc mộng ban đầu rất thơ
Tôi bao năm sống ơ thờ
Xa em như một bài thơ lỡ làng
Giao thừa xưa pháo reo vang
Tôi yên lặng đợi em sang bên mình.
Có cơn mưa rớt thình lình
Em tôi ướt áo... cuộc tình cũng trôi
Trời mưa ướt áo em rồi
Làm sao sưởi ấm đôi môi nhạt nhòa
Em cho tôi nụ hương hoa
Tình ban đầu đã xa rời tuổi thơ
Bao năm thời gian đợi chờ
Giao thừa nhớ tiếng em cười năm nao
Bây giờ đất khách xôn xao
Đón xuân sang, những ồn ào vây quanh
Ôi chao, lòng thấy mong manh
Nụ cười xưa, bỗng trở thành giấc mơ.
TRÚC LINH LAN
Chạm Xuân
Chở
đầy hương cúc vàng thu
Xuôi
dòng tuổi tác giã từ heo may
Đông
sang chạm nét hao gầy
Buồn
vui chạm khắc rủi may phận người
Tắc
kè buông một tiếng rời
Vầng
trăng tháng Chạp chơi vơi cuối mùa
Này
xuân em đã về chưa
Trên
miền tuổi tác cợt đùa dung nhan
Con
đò
Neo
bến hong trăng
Liu
hiu ngọn bấc khẽ khàng gọi xuân
Có
con én nhỏ bâng khuâng
Ngậm
câu thương nhớ tình nhân bay về
Ta
cầm câu hẹn… câu thề!
Hồn
nhiên
ngồi
đợi…
bên
lề Giêng hai.
TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA
Nụ Xuân
Rơi...
Rơi...
Rơi...
Giọt sương đêm
Nụ xuân thơm
Chợt say mèm môi hôn
Vỡ
Long lanh
Em dỗi hờn
Đêm trong vắt
Một giọt đờn
Mùa sang
Giấc xuân bừng nụ hoa vàng
Áo em xưa hóa mây ngàn
Tóc xanh
Vắt ngang qua lồng ngực anh
Dang tay níu những mong manh
Nụ tình
Cà phê thức đợi bình minh
Ngoài thềm hoa nở
Đôi mình chờ
Xuân...
TỪ HOÀI TẤN
Tình
Thư Cuối Năm
Cuối năm lòng lặng, tức thì
Chiều buông mái lợp trước khi sang đèn
Ngày ròng nước lớn chưa lên
Lao xao bóng đổ tây hiên vạt dài
Xuân mùa sớm tới chờ ai
Bên cầu phơ phất mảnh mai dáng người
Cuối năm một chút nhớ rời
Ngày xưa thấp thoáng tình ơi nàng về
VŨ HOÀNG THƯ
Buổi sớm xuân
chừng như
dậy giữa cơn mồng
nguồn reo
suối mở
khơi hồng mạch xuân
người có bên?
hương trầm gần?
mà tôi bỗng
nhịp muôn phần xuân ca
bật nguồn âm lời quê xa
ngày tích dấu
điệu rất nhà
thân quen
buổi sương sớm
có nhúm nhen
cơn gió thoảng
cửa hờ then
thuận tùy
em má chúm
rộng vòng khuy
xuân về trổ hội
chân đi dậy nguồn
tôi như chao
một cánh chuồn
đậu ngày vô lượng vỡ bùng nguyên xuân
VŨ TRỌNG QUANG
Thôn Nữ
Xõa
rèm tựa cửa ngắm trăng
bồ kết thôn nữ toả thơm khu vườn
chỗ
về khởi điểm cuối đường
tay che trước ngực phập phồng phía sau
giật mình thở giấc đêm mau
sang xuân xuân sáng một màu thiên nhiên
nửa khuya lay động ngày lên
vầng dương nhú mọc bình minh đã là
VƯƠNG HOÀI UYÊN
Quy Nhơn
Phố
lang thang mấy con đường
Mưa
qua đấy có ngùi thương mái sầu
Trên
cao gió hát ngọt ngào
Sóng
theo gió vỗ rạt rào bãi đêm.
Với
tay tìm chút êm đềm
Cát
trôi qua kẽ tay mềm xót xa
Nhạt
nhòa mấy hạt mưa sa
Phân
vân giọt lệ hay là giọt mưa?
Đêm
Quy Nhơn gió trở mùa
Quanh
co phố cũ gió lùa bước chân
Ta
về đứng lặng phân vân
Nghe
trong sóng vỗ đời vân vi buồn.
Người
giờ như hạt mưa tuôn
Trôi
theo chớp bể mưa nguồn thế thôi!