Trong 50
tiểu bang của nước Mỹ, tiểu bang nào cũng có người Việt sinh sống nhưng tập
trung đông nhất ở các tiểu bang: California, Texas, Washington, Florida, New
York, Virginia.
Virginia
nằm cạnh thủ đô Washington, DC. Diện tích tiểu bang Virginia tương đương một
phần ba nước Việt Nam với dân số trên 8 triệu, trong đó người châu Á chiếm
khoảng 6 phần trăm. Thủ phủ của Virginia là Richmond. Người Việt có một khu
thương mại riêng, giống như một khu chợ rất lớn với nhiều cửa tiệm, nhiều gian
hàng. Đến khu thương mại này khỏi phải nói tiếng Anh vì toàn là người Việt. Khu
thương mại này có tên là EDEN, nằm ở thành phố Falls Church.
Nguyễn
Minh Nữu và tôi cùng định cư ở Virginia nhưng ở hai thành phố khác nhau. Nữu ở
Springfield còn tôi ở Fairfax. Nhà Nữu cách nhà tôi khoảng 25 km, tương đương
với đoạn đường từ Đà Lạt xuống Đức Trọng.
Tôi và
Nữu chỉ mới biết nhau cách đây 12 năm nhưng mối thân tình thì tưởng chừng như
đã rất lâu vì chúng tôi là những người viết cùng thời trên các tạp chí văn học
ở Sài Gòn trước 1975. Ở Virginia, Nữu làm báo, lại kiêm nghề MC nên quen biết
nhiều, giao tiếp rộng.
Ở Mỹ,
chuyện ra quán cà phê rồi gọi bạn bè đến là chuyện khó có thể xảy ra vì khoảng
cách đi lại khá xa mà thời gian thì lại eo hẹp. Từ chỗ Nữu đến chỗ tôi khoảng
30 phút lái xe, do vậy tuy là chỗ thân tình có khi vài ba tháng mới gặp nhau
một lần, thường là tại các buổi họp mặt bạn bè văn nghệ, hoặc gặp nhau để bàn
bạc một chuyện gì đó.
Nữu sống
gắn bó với văn chương, chí tình với bạn bè văn nghệ.. Hồi mới đến Virginia, nhà
tôi ở đường Black Horse (Ngựa Ô), thuộc thành phố Centreville. Hôm nào có gặp
gỡ bạn bè là tôi cố mời cho bằng được vợ chồng Nguyễn Minh Nữu – Kim Mai. Buổi
họp mặt nào mà không có Nữu thì kém vui một phần.
Lưu lạc ở
xứ người, mỗi khi có dịp gặp được người Việt là mừng lắm. Có được người bạn mà
gia đình tôi quí mến như Nguyễn Minh Nữu lại càng vui hơn. Gia đình tôi sống ở
đường Ngựa Ô được 8 năm thì dời đến sống ở Fairfax, một thành phố gần đó, cách
chỗ ở cũ khoảng 20 phút lái xe. Tôi có nhắc đến kỷ niệm với Nguyễn Minh Nữu và
bằng hữu trong bài THƯƠNG NHỚ NGỰA Ô
vậy là mình chia tay Ngựa Ô đã được một năm
nhớ Ngựa Ô là nhớ những ngày mùa đông rất lạnh
ba giờ sáng tôi và em ra trước nhà cào tuyết
gió tạt tê người lòng vẫn thấy vui
vì em vẫn đi bên cạnh cuộc đời tôi
và trong căn nhà nhỏ kia
có những mặt trời đang mọc
có tiếng dương cầm Giovanni như dòng suối mát
có tiếng hát Thái Thanh và Tình Hoài Hương
nhớ Ngựa Ô là nhớ con đường
đêm mùa thu tôi cùng em đi về phía hồ Thạch Thảo
tiếng xào xạc của lá vàng
và giọt sương trên vai áo
tôi thương Ngựa Ô và tôi thương em
vậy là mình chia tay Ngựa Ô đã được một năm
nhớ Ngựa Ô là nhớ những đêm bạn bè hát khúc sầu ca viễn xứ
nhớ Nguyễn Ngọc Phong và Gửi Em, Đà Lạt
nhớ Đinh Cường và Đoạn Ghi Đêm Centreville
nhớ Nguyễn Minh Nữu và Mênh Mông Trời Bất Bạt
nhớ Nguyễn Trọng Khôi và Giấc Mộng Trên Đồi Thơm
nhớ Ngựa Ô là nhớ con đường
in dấu chân bạn bè tôi từ những nơi xa xôi có khi là nửa vòng trái đất
ngồi bên nhau giọt rượu cay trong mắt
ngồi bên nhau cùng nhớ một quê nhà
quê nhà thì xa mây thì bay qua
đời phiêu bạc như những đám mây trôi giạt
nhớ Ngưa Ô là nhớ những bàn tay ấm áp
tôi thương Ngựa Ô và thương bạn bè tôi
(August 1, 2014)
Ngồi bên
nhau cùng nhớ một quê nhà. Những lần gặp nhau chúng tôi cứ quẩn quanh những
câu chuyện về quê nhà. Quê nhà như một nỗi ám ảnh thường trực trong đời sống
của những người Việt xa xứ. Những câu hỏi chúng tôi thường nghe: “Chừng nào
về Việt Nam?” “Tết này có về Việt Nam không?”. Hôm qua Nữu sang
nhà tôi chơi, ngồi uống cà phê bên khu rừng Scibilia, tôi lại hỏi, “Sắp tới
có về Việt Nam không?.” “Về chứ. Tháng 11 sắp tới Kim Mai và tôi sẽ về”. Ừ
thì bạn về. Nhớ ghé Nguyên Minh thăm các bạn Quán Văn và nhớ đến chỗ nhà thờ
Đức Bà uống dùm tôi một ly cà phê Bean Nguyễn Minh Nữu nhé. Rồi lại trở về
đây ngồi bên nhau cùng nhớ một quê nhà.
Quê nhà
thì xa
mây
thì
bay qua…
PHẠM CAO HOÀNG
Virginia,
29.7.2018