Jonas Hassen Khemiri là nhà văn Thụy Điển,
viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, tiểu luận. Tác phẩm của ông được dịch ra
25 thứ tiếng. Đã lãnh những giải thưởng như: August Prize for fiction và
Village Voice Oble Award.
Năm 2017, ông trở thành nhà văn Thụy Điển đầu tiên có truyện
ngắn được tuyển đăng ở New Yorker.
Tiểu thuyết “Một Con Mắt Đỏ” xuất bản năm 2003.
Tiểu thuyết “Montecore, Sự Im Lặng của Cọp” lãnh giải
Sveriges Radio Award cho tiểu thuyết hay nhất Thụy Điển năm 2007.
Năm 2009, ông cho phát hành một tập hợp tuyển chọn truyện ngắn,
kịch và tiểu luận.
Năm 2015, tiểu thuyết “Tôi Gọi Các Anh Tôi” được đưa lên truyền
hình.
Năm 2015, tiểu thuyết “Tất Cả Những Gì Tôi Quên” trở thành tiểu
thuyết bán chạy nhất ở quốc gia này và đưa đến giải thưởng văn chương cao quí
August Prize.
Đại Khái Như Anh Đã Nói, Nếu Được Quen Biết Nhau Trước Khi Anh Chết
Tôi nhớ hôm đó trời mùa thu, là một ngày cuối tuần. Ngồi tại
nhà uống ly nước táo và lơ đảng xem một chương trình tranh luận chiếu trên truyền
hình. Người hàng xóm ở đối diện bên kia sân vừa mua một chiếc TV mới và đang
xem cùng chương trình. Tự dưng, không có lý do, tôi cảm thấy sảng khoái. Chúng
tôi đang ngồi hai bên sân cỏ nhưng cùng nhau chia sẻ một điều gì đó. Ba ngày
qua, chưa nói chuyện với Katja. Nhưng tôi không quan tâm. Đôi khi, chuyện như vậy
vẫn xảy ra giữa chúng tôi. Rồi cô ta sẽ gọi điện thoại, hẹn gặp nhau, mọi thứ sẽ
trở lại bình thường. Chúng tôi đã trải qua nhiều lần tồi tệ hơn.
Khoảng giờ ăn trưa, chuông cửa vang lên. Tắt truyền hình. Bên
kia sân, chương trình tranh luận vẫn tiếp tục. Ông chính trị địa phương nhếch một
lông mày. Các bà mẹ bình thường lắc đầu. Người dẫn chương trình tỏ vẻ ngạc
nhiên. Chuông cửa lại vang. Một lần. Hai lần. Tôi vẫn ngồi yên. Bất chợt ý nghĩ
thoáng qua, có thể Katja bấm chuông. Cô muốn xin lỗi. Bỏ qua chuyện đã xảy ra.
Tôi rón rén tiến ra hành lang, nhìn qua lỗ an toàn. Cảnh sát. Cảnh sát đứng đầy
cả cầu thang. Áo khoác màu xanh đậm. Vẻ mặt nghiêm nghị. Một nữ cảnh sát tóc
vàng đứng gần cửa nhất đang ngậm một viên thuốc lá nhai trên môi. Phía sau, một
cảnh sát tóc đỏ đã cầm sẵn dùi cui. Có lẽ, chỉ bốn hoặc năm người, nhưng nhìn
qua lỗ kính viễn cảnh, đã biến họ thành một đội quân. Tôi vô cùng kinh hãi. Đứng
trên tấm thảm lót hành lang, tôi hồi hộp, cảm giác khô khốc. Không phải vì đã
làm sai điều gì nhưng vì tôi không biết. Tôi quyết định không mở cửa. Trong mọi
trường hợp sẽ không mở khóa, không cho họ biết tôi có trong nhà. Sẽ lén trở lại
phòng khách, uống một ngụm nước táo, ngồi im lặng cho đến khi họ biến mất. Chuyện
này có thể hợp lý, nếu cô cảnh sát không đột nhiên mở khe đưa thư nhìn vào. Tôi
cảm thấy luồng không khí từ ngoài cầu thang tuôn vào đầu gối trần của mình, rồi
nghe một giọng nói: Giỏi lánh mặt hả. Tôi hết sức ngạc nhiên đến đổi
cánh tay tự động mở cửa.
Cảnh sát ập vào. Đồng phục chật kín hành hang. Vài cảnh sát lục
soát an ninh trong chung cư, trong khi cô cảnh sát với viên thuốc nhai đối phó
với tôi. Bắt tôi đặt tay lên đầu và dạng hai chân ra. Tôi nói: - Nhưng,
nhưng, nhất định đã có gì lầm lẫn.
Cô trả lời: - Tôi chưa nghe ai xác nhận.
- Không, ý tôi muốn nói. Tôi là kỹ sư dân dụng.
- Tốt thôi. Cô vừa nói vừa lục xét
khắp người.
- Tôi làm việc tại phòng đăng ký và sáng chế.
- Thật vậy sao. Cô nói, vừa hất mặt ra dấu
người đồng nghiệp tóc đỏ, đang cầm còng sẵn sàng.
Trên đường thang máy đi xuống, tôi ngừng hành vi phản kháng.
Thân thể tự nhận ra, việc này vô ích. Nhưng miệng tôi vẫn ngoan cố. Tiếp tục
nói, tôi chưa hề có lần nào trả nợ chậm trễ. Luôn Luôn trả thuế. Không bao giờ
nhảy lén qua cổng vào tàu điện ngầm. Đi học các lớp dạy quay hai lần một tuần.
Khi ra đến bên ngoài, tôi chỉ chiếc xe đang đậu gần bên đường và nghe thấy mình
nói, các người có thấy chiếc Volvo màu xám kia không? Xe của tôi đó. Không hiểu vì sao tôi nói như vậy. Xe Volvo của
tôi màu trắng. Đậu cách đây hai dãy nhà.
Cảnh sát tóc đỏ dẫn tôi đến chiếc xe tuần tra. Thân thể tôi ướt
đẫm mồ hôi, lạnh, và miệng nói lảm nhảm, trong khi viên cảnh sát có vẻ như đang
quan tâm chuyện khác. Miệng tôi vẫn tiếp tục nói, căn chung cư của tôi có hai
phòng rưỡi, 600 thước Anh vuông, có ban công gần như, không, chỉ gần như, nhìn
về hướng nam. Miệng nói, tôi hoàn toàn vô tội và sắp cưới vợ vào mùa hè này.
Ngay từ đầu đến giờ, người cảnh sát luôn luôn tỏ vẻ lãnh đạm,
bỗng dưng nhếch môi, nét cười thoáng qua trên mặt. Thoạt đầu, tôi cứ tưởng đã cảm
nhận, biết hết mọi việc. Nhưng khi nói đến chuyện đã đính hôn với Katja trong
hai năm và cả hai đang tính toán làm đám cưới, vẻ mặt viên cảnh sát dường như cố
nhịn cười. Sau đó. Cuối cùng. Tôi bật hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Viên cảnh sát mở cửa xe tuần phía sau. Tôi cố gắng hết sức
đóng vai bị cáo vô tội. Lắc đầu. Thở dài. Lầm bầm: Thật là nhục nhã. Tôi
không nói cảm ơn khi anh ta mở còng tay. Chỉ định nói: -Tôi rất ghét cảnh
sát. Nhưng cảm thấy quá đáng. Trong
suốt thời gian đó, tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. Đúng rồi, đám bạn không
bỏ quên tôi. Khi tôi cần họ nhất, họ sẽ đến.
Thử tưởng tượng chúng tôi sẽ bắt đầu với một bữa ăn ngoài trời,
uống Sâm banh. Chiếc xe cảnh sát chở tôi với tốc độ thật nhanh đến một công
viên gần đây. Nơi đám lâu la đã tụ tập sẵn: Anders L., Omid, Nico, và Eric. Dĩ
nhiên, còn Miro nữa, người đã kế hoạch mọi chi tiết, cũng là người khui chai
sâm banh đầu tiên khi thấy xe cảnh sát ngừng lại. Chúng tôi nhìn nhau, anh ta
cười, tôi la lớn: - Mày cà chớn. Đụ
má, mày điên rồi. Miro phóng đến ôm tôi. Cả hai ngã lên cỏ. Đất bết đầy đầu
gối. Chúng tôi quần thảo, vật nhau cho đến khi kiệt sức. Rồi Miro dẫn tôi đến
chỗ những người khác. Nơi họ đã trải một chiếc khăn kẻ sọc trên thảm cỏ. Những
chai nước ướp lạnh, bánh mì mới, xúc xính đắt tiền. Nâng ly. Nâng ly chúc mừng.
Uống cạn. Chúng tôi quăng ly qua khỏi vai để chúng vỡ ra, bởi lẽ quá nhiều ly
mà kết hôn chỉ một lần. Hoặc ba lần như Eric đề nghị cho chính anh.
Ngồi chờ trong băng sau xe tuần tra. Lâu hơn là tôi tưởng.
Người cảnh sát canh giữ tôi đã lấy điện thoại ra. Có lẽ, anh sẽ nhắn tin cho
Miro biết, tất cả mọi chuyện suôn sẻ theo dự tính. Có thể nói, tôi đang cười
nhưng cố mím môi xệ xuống ra vẻ gấp gáp bối rối.
Tiếp tục sau chuyện ở công viên, tôi nghe một bạn đồng sở nói
chuyện qua điện thoại, biết được em gái của cô muốn tổ chức một buổi tiệc “Tiễn
độc thân” (bachelorette party) trước khi lấy chồng. Đám bạn mang máy quay video
ra, bắt tôi tròng vào một vòng ruột bánh xe, mang đôi chân vịt bơi lội, mặc quần
bikini, và đeo mặt nạ lặn. Đi vòng quanh thành phố quảng cáo bán những cái ôm
thân mật (hug). Tất cả những ai nhìn thấy chúng tôi đều hiểu, đám bạn này đã
bày sẵn kế hoạch. Không ai nghĩ, họ làm như vậy vì ác ý.
Nơi dừng chân tiếp theo: phòng thâu âm, ông nha sĩ nhờ tôi
làm một việc, ông nói, con trai ông yêu cầu một món quà cho buổi tiệc Tiễn độc
thân: - Thu băng bài hát cho người vợ tương lai của con. Thoạt đầu, tôi
từ chối: - Không, tôi không biết hát. Giọng tôi khủng khiếp lắm. Nhưng tất
cả đám lâu la, kể cả Miro, gần như tất cả đều hưởng ứng giống nhau: - Ê,
thôi đi, mày hát được mà, hát đi. Rồi khi tôi bắt đầu hát thử, kỹ thuật viên
phòng thâu ra vẻ ngạc nhiên: - Cha, hát hay quá. Đến đoạn điệp khúc, tất
cả đám lâu la cùng nhau hát theo. Kỹ thuật viên hỏi, nếu có thể được, sẽ ghi lại
băng tồn trữ và có thể gửi đến những người bạn có ảnh hưởng trong giới âm nhạc.
Sau đó, kéo nhau đi chơi bắn cung, tắm hơi, ăn tối bảy món tại một nhà hàng
sang trọng. Chúng tôi mượn văn phòng của viên kiến trúc sư, cùng nhau uống rượu
để kết thúc đêm này. Cùng nhau chơi Khúc
côn cầu trên sàn trong phòng họp, nơi có thể nhìn qua cửa gương thấy toàn cả
thành phố. Miro cười suốt buổi và nói: - Mày trông như con gà bị cắt tiết
khi bước ra khỏi xe cảnh sát. Tôi cũng giả vờ xuôi theo: - Ừ, mày nói
đúng. Mày hiểu tao quá mà. Mọi thứ đều giống thật một trăm phần trăm.
Và thật sự là vậy. Một chi tiết nhỏ nhưng đầy ấn tượng. Chiếc
xe cảnh sát với cửa gương và thảm lót dơ bẩn, hôi mùi như xe thuê nhưng là mùi
gỏi tôm từ mảnh bánh mì ai ăn dở chừng, đã bỏ lại trên ghế trước. Cuối cùng, nữ
cảnh sát cũng bước xuống từ phòng chung cư. Có thứ gì đó ở móng tay mà cô đã cạo
lên cột đèn. Cô ngồi xuống trên mảnh bánh mì, dính vào sau lưng quần đồng phục
phía dưới áo khoác. Cảnh sát ngồi bên ghế phụ bật cười khi người lái xe chửi thề,
cố gắng lau sạch nơi nhớp nháp dơ bẩn bằng giấy lau ướt bốc mùi như trong phi
cơ. Ngồi ở ghế sau, tôi nghĩ, họ là cảnh sát thật, làm việc thêm giờ ngoài luồng
hoặc là những diễn viên giỏi nhưng hơi điên điên. Khi xe chạy được vài phút,
tôi nghiêng người về phía tấm lưới đen ngăn chia ghế trước và ghế sau rồi thì
thầm:
- Hai người thật quá hay.
- Ông nói gì? Viên cảnh sát phụ lên
tiếng.
- Ô, không có gì. Tôi ngả người ra phía
sau và cố gắng nén tiếng cười đang sủi bọt trong bụng.
Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trước đây. Không biết cảm giác này
kéo dài được bao lâu. Hai cảnh sát nhìn nhau. Ánh mắt của của cảnh sát lái xe
chạm vào mắt tôi qua gương chiếu hậu. Không ai nói năng gì, nhưng giữa chúng
tôi có một cảm giác liên kết im lặng. Đại loại như vậy. Không biết là điều gì.
Khi xe cộ bắt đầu nhiều, cảnh sát viên lái mở còi báo động, những xe khác tránh
ra. Tiếng còi báo động dường như bị bóp nghẹt. Như thể vọng đến từ một xe cảnh
sát khác, cách đó vài dãy nhà, không phải từ xe chúng tôi. Vẫn còn mùi phi cơ
trộn lẫn gỏi tôm.
Nếu là tiệc Tiễn độc thân bình thường, được bạn bè tổ chức,
có lẽ chúng tôi sẽ đi trực tiếp đến buổi tiệc sâm banh ngoài trời. Nhưng đám bạn
này có nhiều tham vọng hơn. Miro muốn tôi hưởng một buổi tiệc Tiễn độc thân được
ghi vào lịch sử. Ý nghĩ này càng rõ rệt khi chiếc xe cảnh sát dừng lại trước
nhà tù. Hoặc. Nơi được xem là đại diện cho nhà tù. Chắc hẳn ở đâu đó trên đảo
Kingshomen, khá gần khu nhà giam thật.
Thoạt đầu, tôi nghi ngờ đang ở trong một trường học đóng cửa
vào cuối tuần, vì những mẩu giấy và bìa đóng gáy nơi tôi được mời đến khiến cho
tôi nhớ lại phòng giải trí của các thầy cô giáo, và cho những kẻ bên ngoài đang
đóng vai tội phạm, trông khá trẻ một cách đáng ngờ. Nhưng khi bắt đầu đi qua những
hành lang với những dấu hiệu sơn trên sàn và những dọc ánh sáng mập mờ trên trần,
tôi chợt nghi ngờ Miro và đám lâu la đã thuê một bệnh viện.
Bất kể là ở đâu, trông rất ấn tượng. Đặc biệt là “phòng thẩm
vấn.” Một chiếc đèn treo trên trần nhà, một chiếc gương hai chiều trên tường, một
cái bàn và hai cái ghế. Dĩ nhiên, còn một người nữa, đóng vai thẩm vấn viên. Điển
hình là một cảnh sát xấu tính gắt gỏng cười khinh miệt khi tôi nói, tôi không cần
luật sư vì tôi hoàn toàn vô tội. Viên cảnh sát đặt rất nhiều câu hỏi về tôi và
Katja – Chúng tôi quen nhau ra sao, lần cuối gặp nhau là lúc nào, tôi đã làm gì
trong đêm thứ Năm từ 10 giờ tối đến nửa khuya. Hầu như tôi chỉ ngồi im lặng,
nhìn xuống bàn, cố gắng không để bộ râu mép quặp của ông gây cảm giác khó chịu.
Có lúc, ông nói điều gì đó thực sự có ác ý, tôi muốn bước đến gần, xé toạt bộ
râu giả kia, nhưng tôi đã kềm chế được bản thân. Nghe những câu hỏi và chỉ trả
lời khi nào có cơ hội nói tốt về Katja. Vì tôi biết, Miro và đám bạn đang cười
khúc khích sau tấm gương hai chiều. Thỉnh thoảng, nhìn ống kính mỉm cười vì tôi
biết họ đang quay mọi cảnh để làm những đoạn phim thích thú, dùng chiếu lại
trong hôm đám cưới. Nhìn thẳng vào tấm gương hai chiều, nói với ống kính và các
vị khách tham dự đám cưới trong tương lai, bày tỏ tôi chưa bao giờ yêu ai như
yêu Katja. Nàng thật kỳ diệu. Đã biến tôi thành một phiên bản tốt đẹp hơn chính
tôi. Còn tôi, sẽ không cần thay đổi điều gì về nàng. Không thay đổi tâm trạng
buổi sáng của nàng, dáng điệu thái độ khi uống rượu, kể cả chiếc cằm móm. Tôi
ưa thích chuyện nàng thường xuyến liếc nhìn các đàn ông khác, vì điều này nhắc
nhở, tôi thật may mắn đã có nàng. Tôi yêu lối trang điểm đậm nét. Những trò đùa
táo bạo. Cách chơi chữ. Sự khinh bỉ dành cho những ai không hiểu cuộc sống ngắn
ngủi để đi xe buýt. Tôi yêu sự thành thật tàn bạo của nàng, kể cả lúc buộc tội
tôi là tên mọt sách hoặc trêu ghẹo tôi vì có nhiều máy tính hơn các bạn khác.
Nàng là người duy nhất, tôi không thể tưởng tượng có thể thiếu được trong cuộc
sống. Nàng là tất cả. Tôi gần như có thể nghe Miro la lớn từ phòng bên cạnh: -
Thế là quá đủ. Viên cảnh sát im lặng,
đang giả vờ ghi chép những điều gì vào sổ tay.
Gần cuối cuộc thẩm vấn, viên cảnh sát hỏi tôi nghĩ gì về những
lời buộc tội. Tôi trả lời, đã quên rồi. Ông lập lại lời buộc tội. Tôi nói, lại
quên mất. Suốt cả thời gian qua tôi đã cố gắng nghĩ ra những câu trả lời tử tế.
Ông lập lại lời buộc tội với giọng giận
dữ, tôi nói: - Tôi muốn gặp luật sư. Mặc dù chỉ là trò đùa quy mô, tôi
có thể tưởng tượng Miro và đám lâu la đang cười chế nhạo ở bên kia mặt gương.
Sau khi thẩm vấn, họ đưa đến phòng giam. Không được ấn tượng
bằng phòng thẩm vấn. Không có ý nói chúng bạn bạc bẽo, nhưng rõ ràng Miro và
đám lâu la đã dự tính. Nói sao đây? Hơi keo kiệt. Thay vì một phòng giam có sàn
nhà dơ bẩn, tồng ngồng chỗ đi vệ sinh, những song sắt đầy dấu tích lính canh rà
cây dùi cui, họ có thể cho tôi vào một căn phòng nhỏ sơn màu vàng, có kệ sách
trên tường, bàn làm việc bằng gỗ nhạt, một máy truyền hình không cần đồ bấm điều
khiển. Thay vì ngủ lên chiếc giường hai tầng ọp ẹp, bên trên anh chàng xâm mình
ngáy khò khò với lưỡi dao cạo gác lên bờ môi trên, tôi có thể có chiếc giường
bình thường với khăn trải, có nệm, đèn đọc sách treo trên tường. Thay vì mạo hiểm
bị hãm hiếp dưới vòi sen tắm bởi đảng đi xe đạp có râu mép như hải mã, tôi được
đi trình diện với viên an ninh ban ngày, Thomas, người chào đón bằng giọng nói
nhẹ nhàng, khuyên tôi nên nghỉ ngơi trước buổi ăn tối, sẽ có cá que chiên giòn
và khoai nghiền. Tôi hỏi: - Có nước trái cây không? Thomas gật đầu. Ít
nhiều gì cũng có cảm giác như ở ký túc xá. Khác biệt là cửa phòng làm bằng kim
loại, có lỗ nhìn nhưng không thể nhìn ra ngoài và cửa phòng khóa 24 giờ trên 24.
Đêm đầu tiên hơi khó ở. Nhưng tự nhắc nhở, mình không phải
đơn độc. Nằm trên giường, bốc mùi mùa hè từ thuốc tẩy giặt. Lắng nghe sự im lặng.
Nhìn sửng trần nhà, nghĩ đến bạn bè đang ngồi trong căn phòng giống y hệt ở bên
kia vách tường, họ mang ống nghe theo dõi và sau lưng là những cuộn băng lớn
đang thâu. Khi nhìn thấy tôi loay hoay tìm ống kính giấu kín đâu đó, họ phải cố
gắng nhịn cười. Một hồi sau, tôi vẫy tay chào họ, nhìn vào khung cửa nhỏ thông
gió trên tường và nói: - Ê Miro, ê
Eric. Mẹ kiếp, tụi bay hát xiệc hay thật. Tụi mày điên quá, tốn biết bao nhiêu
công sức cho tao. Nhưng như vậy đủ rồi. Vác mặt ra đây, được không? Chẳng
nghe câu trả lời nào, nằm im lặng, tưởng tượng thử mình giống ai trên màn ảnh
giám sát trắng đen. Thân thể sần sùi gần giống một bóng ma. Trông tôi nằm trên
giường ra vẻ rất thuyết phục, nhưng không giống tôi đang khóc.
Đóng vai luật sư của tôi là một phụ nữ chuyên nghiệp với mái
tóc đen và chiếc cặp chắc đã mua lại từ nơi bán đồ cũ vì nhìn thấy rõ nhiều vết
mòn. Khi tôi hỏi cô có biết Miro và đám lâu la, cô nhìn chăm chú đến mức tôi cảm
thấy mình như tấm gương trong phòng thẩm vấn. Cô nói:
- Đây là lần cuối cùng, tôi không biết Miro hoặc đám lâu la
nào. Nếu ông muốn bày trò hỏa mù trong phiên tòa, ông cứ làm. Nhưng không cần
giả vờ với tôi. Tôi biết ông biết tôi thực sự là luật sư. Tôi biết ông biết đây
thực sự là nhà tù. Tôi hy vọng ông hiểu, ông đã bị buộc tội thực sự phạm pháp,
sẽ được xử tại tòa án quận hạt Stocholm. Họ tìm thấy vết cháy trên áo khoác của
ông. Họ có nhân chứng nhìn thấy ông đứng trên ban công nhà cô ấy. Ông đang đánh
cược với bản án tù dài hạn. Ông hiểu không?
Tôi gật đầu và nghĩ: cô luật sư này giỏi. Thực sự rất giỏi.
Có nghiên cứu kỹ. Đầy thuyết phục. Lúc đầu, tôi cho rằng cô đóng tuồng hơi sai
vai trò vì thường nhai kẹo cao su. Lại có chút tật hay gãi sau mang tai rồi ngửi
đầu móng tay. Nhưng bây giờ, sau khi cô tỏ thái độ cứng rắn, tôi thấy cô thật
hoàn hảo. Trước khi rời đi, cô luật sư nghiêng mình về hướng tôi, nói: - Này
ông, nghĩ cho kỹ nếu ông còn muốn tiếp tục diễn trò. Vì tôi không nghĩ trò này
sẽ giúp ông. Chỉ giữa chúng ta, ông thực sự không thuyết phục được ai.
Tôi nghĩ, nhưng cô cũng đang diễn trò thuyết phục. Cô luật sư
đứng dậy, cất giấy tờ vào cặp tài liệu. Những gì quá sức sai lầm theo một cách
nào đó trở thành đúng đắn.
Chẳng nhớ gì về phiên tòa xử án. Tôi ngủ mỏi mệt. Giờ ngày bắt
đầu lẫn lộn. Cảm thấy sốt và mệt. Thẩm phán nói, luật sư nói, công tố viên nói,
thỉnh thoảng, tôi ngước nhìn từ mặt bàn, thấy mọi chuyện toàn giả tạo. Miro và
đám lâu la có lẽ đã hết tiền, vì căn phòng tòa này quá sức thiếu trung thực,
không ai có thể diễn nghiêm chỉnh. Phòng giống như một phòng họp lớn. Gỗ màu
sáng thay vì màu đậm. Thẩm phán mặc bộ đồ
xám rộng thùng thình thay vì bộ áo chùm dài mang tóc trắng. Chỗ ngồi của bồi thẩm
đoàn, lẽ ra phải có dãy lan can nhỏ bao quanh, chỉ là chiếc bàn thông thường.
Thay vì bồi thẩm đoàn, chỉ có ba người về
hưu ngồi gà gật đóng vai giả người xét xử. Viên công tố đọc báo trong lúc ngừng
nghỉ giải lao, không la lên một lần nào: - Phản đối. Thưa quan tòa. Ngay
cả các băng ghế cho người tham dự cũng không giống thật vì chúng hoàn toàn trống
rỗng, ngoại trừ chị em nhà Katja, với những đôi mắt trang điểm vụng về.
Có lúc, đang giữa chừng, cả một lớp học bước vào, các học
sinh ngồi xuống, lắng nghe trong vài phút, ngáp dài ngáp ngắn, giáo viên xem chừng
giờ xe buýt sắp chạy. Họ đứng dậy, ra về. Tôi vẫn ngồi lại với luật sư, cảm tưởng
họ cũng thất vọng như tôi. Không có ai phá rối trật tự, không ai xông vào, gào
thét: - Ông này vô tội. Không ai khóc ngoại trừ chị em của Katja. Nhưng
đó là những giọt nước mắt giả vờ. Diễn viên đóng vai nhân chứng tuyên bố đã
nhìn thấy tôi đứng ngoài phòng của Katja. Một người đàn ông trẻ với bộ râu rậm
rạp chỉ chứng tôi đã trèo lên thùng rác cạnh đèn đường gần phòng ngủ của cô ấy.
Một người đàn bà kể lại, khi đang dắt chó đi dạo, đã thấy tôi nhảy xuống từ ban
công, suýt chút nữa ngã lăn vào bụi hồng. Vài phút sau, bà nhìn thấy ngọn lửa đầu
tiên bốc cháy. Rõ ràng các nhân chứng đã nói dối đến nỗi tôi không thể giả bộ tức
giận. Chỉ ngồi đó, cảm thấy muốn bệnh, nóng sốt. Rồi đến phiên Katja ra trước
tòa, nhưng nàng không muốn làm nhân chứng khi tôi đang hiện diện trong phòng.
Tôi hiểu được. Nàng sẽ khó nhịn cười khi thấy tôi. Ngay khi tôi được cảnh sát
đưa ra ngoài, nàng từ hướng đối nghịch đi đến, mắt chúng tôi chạm nhau trong một
giây, có thể hai, lúc đầu tôi không chắc có phải nàng hay không, vì họ làm cho
da trên má nàng phồng lên rỉ nước vàng và trên cổ có thể thấy dấu bầm đen. Một cánh tay bị quấn
băng. Tôi muốn mỉm cười với nàng rồi nói: - Sắp hết tuồng rồi. Nhưng
không kịp, người canh gác đã đóng cửa.
Cô luật sư nói, phán quyết kết thúc nhanh hơn là dự tính, rõ
ràng là một dấu hiệu xấu, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ muốn tất cả chấm dứt.
Chỉ muốn cửa phòng giam mở ra, Miro và đám lâu la xông vào, la hét: - Mất hồn
chưa! Ngạc nhiên chưa! Đột nhiên tay tôi cầm một bó hoa và một ly sâm banh.
Tất cả các diễn viên chính, phụ và nhân viên quay phim sẽ bước ra phía sau lưng
tôi và sắp thành một vòng cung lớn. Họ vỗ tay khi Miro nâng ly chúc mừng cho
người bạn thân nhất thế giới. Nhưng ngược lại, họ dẫn tôi trở về phòng xử án,
không giống phòng tòa án. Thẩm phán không giống thẩm phán đã đọc bản án không
giống bản án. Sau đó, mọi người nhìn tôi. Như thể họ đang chờ đợi. Tôi không biết.
Nói đi. Nhưng tôi câm lặng. Không có gì để nói thêm. Thẩm phán gõ cái búa gỗ xuống
bàn. Không ai vỗ tay. Không ai lo ó. Không nhà báo nào muốn đặt câu hỏi. Tôi
không cần đưa áo lên che mặt khi được dẫn ra khỏi phòng vì không có người nhiếp
ảnh nào muốn chụp hình.
Tôi được trả về phòng giam màu vàng. Katja về nhà nàng với cầu
thang đầy ám khói. Rồi họ chuyển tôi đến một cơ quan làm việc. Nàng dời sang một
chung cư mới, giấu kín địa chỉ. Suốt ngày tôi bỏ dây giày màu đen, đôi khi màu
nâu, vào bao nhựa trong. Suốt ngày nàng bôi thuốc mỡ lên vết phồng nứt nẻ và gọi
điện thoại cho công ty bảo hiểm. Suốt đêm tôi mơ Miro và đám lâu la. Suốt đêm
nàng mơ thấy tôi.
Sau hai năm mười tháng, tôi được trả tự do. Trở về căn phòng
cũ. Mặc lại quần áo cũ. Ngồi lên ghế dựa dài với một ly nước táo. Mở truyền
hình. Xem bộ phim tài liệu về những con linh cẩu. Nhìn qua sân, xem thử người
hàng xóm có xem cùng chương trình. Nhưng anh ta đã dời chỗ ở hoặc đặt truyền
hình ở phòng khác. Trong vài tuần tôi cố gắng nhập vào vai mình. Nghĩ đến chuyện
liên lạc với Katja. Đôi khi, đi ngang căn phòng cũ của nàng. Một lần, gọi đến
văn phòng nàng, nói tôi là người bạn muốn kế hoạch tổ chức một buổi tiệc bất ngờ
cho nàng, cần xin địa chỉ mới. Họ trả lời, không thể giúp tôi được. Lần thứ hai
tôi gọi, bị cắt đứt đường dây. Gọi lần thứ ba, không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Tám tháng sau, tôi chết trong một tai nạn xe gắn máy ở Bồ Đao
Nha. Một tuần sau, tôi sống lại ở Stockholm sau khi Katja biết được chuyện đã xảy
ra. Đột nhiên, tôi trở lại trong cuộc đời của nàng. Nằm cạnh bên khi nàng thức
dậy. Đi theo khi nàng chạy đến xe buýt. Khen ngợi khi nàng bán được hàng nơi
làm việc. An ủi khi nàng gục xuống trong phòng tắm dưới vòi sen đang chảy để
che giấu tiếng khóc. Buổi chiều, theo nàng ăn tối. Không thở dài khi nàng muốn
đi taxi. Không nói gì trong thang máy đang đi lên rằng nàng đã trang điểm quá
nhiều. Không tằng hắng khi nàng rót ly rượu thứ ba trước khi khai vị. Không bắt
chước khi nàng bắt đầu nói lảm nhảm. Không xấu hổ khi nàng bỗng dưng xắn tay áo
cho mọi người nhìn thấy dấu bỏng đỏ, thẹo trên cánh tay. Nàng la lớn: - Này,
nhìn đây. Bạn có thể phàn nàn bao nhiêu tùy thích về người yêu quên mua sữa hoặc
cắt móng chân để lại trên bàn ăn, nhưng mối quan hệ sau cùng của tôi là một thử
thách bằng lửa. Đám bạn của nàng cười to. Có lẽ tôi cần đốt ngọn lửa dưới
thân xác tôi để kết thúc. Tiếng cười của đám bạn gượng gạo hơn một chút. Hoặc
nếu không, đó là lỗi tại tôi đã nghịch với lửa, để rồi bị cháy bỏng. Lúc
này, đám bạn ngưng cười và hỏi bà chủ có cần giúp làm gì trong bếp không. Khi
Katja vào phòng vệ sinh, tôi đắp khăn ướt lên trán nàng, lau sạch miệng bằng
lưng bàn tay của nàng, giúp nàng mang giày.
Người giả tôi đang nằm trong một nhà xác ở Bồ Đào Nha, chờ được
vận chuyển về nhà. Tôi thật đang vất vưởng trong phòng Katja đêm mùa hè ấm áp.
Nàng nắm tay tôi thật chặt một cách không cần thiết rồi thì thầm: - Đừng xa
em. Xin đừng bỏ em. Làm ơn, đừng xa em. Ban đêm, tôi canh giữ nàng. Đứng
trên ban công nhìn vào phòng ngủ của Katja, với hai bàn tay trắng trong veo áp
sát vào mặt kính. Chẳng bao lâu sau nàng quen dần. Rồi giật mình thức giấc khi
mơ thấy hình bóng tôi. Gần giống như chúng tôi đã sống bên nhau một lần nữa.
Như thể chúng tôi đã cho nhau cơ hội sau cùng.
Katja kể cho bà chị nghe những gì đã xảy ra, và tôi là người
duy nhất thật sự yêu nàng, đã chết. Người chị thở dài và cố gắng hết sức an ủi
em mình. Rồi cúp điện thoại, nói với bạn chị về tôi, tên mọt sách điện tử điên
cuồng, người bám sát cô em gái, đã chết rồi.
Bạn của chị kể với bác sĩ chỉnh hình. Bác sĩ kể lại cho anh bạn
trong đội banh bóng quần. Anh này kể cho cô bạn đông nghiệp. Cô bạn kể cho người
giữ trẻ … tên tuổi tôi được phát tán. Từ miệng này sang miệng kia. Từ phòng chờ
đến khách sạn, từ phòng khách sang phòng ngủ. Ai đã nghe chưa? Tôi chết rồi.
Ngày đó, tôi đã thuê chiếc xe gắn máy ở Bồ Đào Nha. Đi nghỉ
mát. Ở đó một mình. Ở đó quen vài người bạn. Đâm đầu xe vào bảng quảng cáo. Chiếc
xe taxi mở cửa, tôi không đội mũ bảo vệ. Lao xe ra khỏi vách đá.
Trước đó, tôi được thả tự do. Đã ra ngoài được sáu tháng. Đã
bị kết tội cố ý giết người. Bị đi tù vì tội ngộ sát. Bị kết án tội đốt phá tài
sản. Katja sống sót. Nàng bị cháy bỏng cấp hai. Bị hôn mê. Rồi ổn định. Tội
nghiệp. Lỗi tại nàng. Cố chia tay với tôi. Nàng gặp chàng trai khác. Lừa dối
tôi tám tháng với anh này tại văn phòng nàng làm việc. Anh tên Filip Widell.
Không phải tất cả chỉ tưởng tượng. Tôi đã leo lên thùng rác và nhìn thấy tận mắt.
Ném quả bom lửa qua cửa sổ nhà bếp. Đổ dầu xăng qua khe bỏ thư. Vô tình làm
cháy tấm nệm trên ban công. Tôi say. Chưa say. Ngà ngà. Thất vọng. Chỉ là trò lừa
đảo đế lấy tiền bảo hiểm. Tôi vô cùng sợ hãi vì chỉ mất một người là mất tất cả
đời mình. Tôi vừa tốt nghiệp học viện hoàng gia công kỹ nghệ. Làm việc chính thức
tại Văn phòng Đăng ký và Sáng chế. Tôi đã từng học chung lớp với bạn. Tôi bị bắt
nhưng cứ tưởng rằng, tất cả chuyện xảy ra chỉ để tổ chức buổi tiệc Tiễn độc
thân cho tôi.
Khi nghe tên tôi, bạn sẽ nhận ra, nhưng phải về nhà, lục cuốn
kỷ yếu cũ để nhớ mặt tôi. Tôi ở đây. Hàng giữa, người thứ ba từ bên trái sang.
Với cổ áo trắng Polo dựng lên dưới chiếc áo len cổ chữ V. Đang cười. Tôi có thể
là bất cứ ai. Bạn không nhớ gì về tôi. Hoặc. Khoan đã. Bạn còn nhớ chúng ta
chơi Khúc côn cầu với nhau vài lần trong sân trường. Tôi còn hát trong ban hợp
ca. Tôi còn có những miếng bìa với cạnh sờn rách rất bắt mắt. Một lần, sắp hàng
lấy nước trái cây ép trong phòng ăn trưa, bạn đứng sau tôi. Khi quay lại, bạn
đã thấy tôi có hai ly nước táo thay vì một. Nhờ vậy, bạn có ấn tượng tôi đã nhận
ra bạn có thể uống hai ly nước cùng một lúc. Bạn chỉ nhớ tôi bao nhiêu đó thôi.
Chúng ta không thân thiết. Bạn biết về tôi rất ít.
Nhưng tôi nhớ bạn rất nhiều. Nhớ khi chúng ta thân mật đến mức
người ta không thể phân biệt. Nhớ cả số điện thoại của bố mẹ bạn, nhớ những tấm
bìa cứng gấp lại gọn gàng, và nỗi sợ hãi thường trực của bạn về việc mình không
được đặc biệt. Nhớ khi bạn bắt đầu tuyên bố, các nhân vật hư cấu tốt hơn bạn
bè, vì họ ít gây phiền hà. Họ thú vị hơn và không bao giờ chết. Bạn ngưng hẳn
không trả lời điện thoại của tôi. Khi tôi cần bạn nhất, bạn thất lạc nơi nào.
Khi tôi chết, bạn bắt đầu nhìn thấy tôi
khắp nơi. Trên vỉa hè, trong cửa sổ gian hàng, trên các ban công. Vì vậy, bạn
quyết định viết câu chuyện về tôi. Bạn mặc cho tôi áo quần ngắn cũn cỡn. Ép tôi
uống quá nhiều nước táo. Bạn kể lại tuần lễ đau khổ nhất đời tôi như thể một bữa
tiệc Tiễn độc thân không bao giờ kết thúc. Độ chừng. Ở đây. Bạn đã nhận ra những
gì bạn đã làm. Tôi không cay đắng, Miro, Tôi chỉ chết rồi.
NGU YÊN dịch từ bản Anh ngữ của Rachel Willson-Broyles.