Quê
hương là nơi chôn nhau cắt rốn. Là đất tổ quê cha. Là nơi ta sinh ra, lớn lên,
học hành, cùng nói một ngôn ngữ, cùng thưởng thức những món ăn quê nhà, những
văn hoá địa phương…, quê hương là đó chớ đâu!…
Nói
cho gần, quê hương là quê nhà. Xa hơn, quê hương là đất nước!…
Những
năm 2000 tôi thường sang Mỹ vì các con tôi học hành bên đó. Gặp bạn bè Việt
kiều sống tha hương, có người chưa một lần về lại quê nhà bởi công việc bề bộn
và chẳng còn ai thân thích. Họ đã ổn định mọi mặt tại vùng đất mới này. Nhắc
chuyện cũ, họ say sưa với những ngày tháng sinh viên sôi nổi hồn nhiên, và
tránh nhắc lại những ngày tháng ủ dột sau 75, tránh nhắc lại những chuyến vượt
biển gian nan về với tự do…
Những
anh chị bè bạn thân quen là văn nghệ sĩ với trái tim nhạy cảm và tha thiết quê
nhà. Họ cũng không muốn nhắc nhở về những năm tháng sau chiến tranh, những ngày
đầu định cư xứ người. Họ có buồn nhớ quê cha đất tổ không? Chẳng ai nói với tôi
nhưng tôi tự nghĩ, hằn sâu dưới đáy lòng, ẩn lấp dưới những tiếng cười hằng
ngày, có lẽ là những giọt nước mắt nhớ quê!…
Tôi
hỏi và đa số nói với tôi. Họ cám ơn đất nước đã cưu mang, bảo vệ họ, cho họ có
quyền sống, quyền làm người, cơ hội công việc, phát triển năng lực, và đặc biệt
con cái họ được học hành, được tôn trọng…Họ đã chọn nơi này làm quê hương: “Ở
đâu có gia đình con cái, ở đó là quê hương!”…
…
Tôi
không thích ứng được với xã hội Mỹ. Ở tối đa một tháng là tôi phải về lại VN.
Thực phẩm, thời tiết, kỷ luật Mỹ, v.v… làm tôi mệt mỏi. Nhưng chỉ vài tháng,
nhớ con, tôi lại bay qua. Có năm vợ chồng tôi đón Tết nguyên đán ở Cali cùng
bọn trẻ nhưng tôi vẫn nghĩ, mình không thể rời được VN…
…
Một
thời tuổi trẻ tôi học Sài Gòn. SG là quê hương thứ hai với những kỷ niệm đẹp
của đời người. Ngày ba bắt tôi về Đà Nẵng học, tôi như kẻ mất hồn. Từ khu ký
túc xá đại học BK, tiếng còi tàu xuôi Nam mỗi chiều rúc lên là lòng tôi rạo rực
như muốn gởi cả hồn mình theo về phương ấy…
Rồi
năm tháng trôi. Tôi lập gia đình, con cái, công việc…Sài Gòn vẫn mãi đi-về,
nhưng SG không còn hấp dẫn tôi nữa. Đặc biệt khi tuổi đã cao. Vào SG xong việc
là tôi bay về ngay, không thể chịu được cái ồn ào, ngột ngạt, cái thức ăn ngọt
lịm của SG nữa…
Rồi
con trai về lại VN, lấy vợ SG, làm việc SG. Rồi tôi có cháu kháu khỉnh xinh
tươi, quấn ông nội không rời. Vậy là mươi ngày, một tháng, tôi lại có mặt SG.
SG không còn làm cho tôi mệt mỏi vì khói bụi cộ xe, vì ồn ào phố xá, mà đem cho
tôi niềm vui và hạnh phúc bên gia đình con trai, bên khuôn mặt thiên thần cháu
nội. SG lại trở về trong tôi thành một quê hương!…
Tôi
thấm thía lời bạn tôi bên Mỹ. Tôi không còn trách bạn tôi sao chẳng về quê. Bởi
quê vẫn chỉ là nơi chứa đựng tình người, với gia đình con cái. Quê hương không
đơn giản là bờ tre, ruộng lúa, căn nhà. Mà quê hương là sức sống của con người.
Bóp nghẹt sự sống là nghiền nát quê hương. Còn dân tộc là vĩnh cửu . Quê hương
có thể thay đổi nhưng dân tộc mãi trường tồn, hồn dân tộc là bất biến!…
Tôi
đồng ý với bạn tôi. Ở đâu có gia đình, ở đó có quê hương!…
Nguyễn
Quang Chơn
20.1.22, cuối năm Tân Sửu