Gởi Ngô Thế Vinh ,
Chiếc ghế chemo trong căn phòng ấy
những sợi giây nylon đang thả
xuống
hai bịch nước trong veo như nước mắt
tôi ngước mắt nhìn lên. từng giọt. đều.
rơi xuống . giọt. làm nhớ Văn Cao:
từ trời xanh
rơi
vài giọt tháp Chàm
Quy Nhơn. ngày anh đến đó .
những tháng đầu năm1985
ba bài thơ Quy Nhơn I, Quy Nhơn II, Quy
Nhơn III
anh đã ghi lại như ba tấu khúc cello.
đẹp như huyền thoại
biển đưa về vài chùm chim yến
nắng làm khô những lá dừa non
… quanh Quy Nhơn
tôi như đứa nhỏ yêu huyền thọai [1]
giọt. giọt. giọt. tôi lại ngước mắt
nhìn lên
xem gần cạn chưa. cho đến giọt
cuối cùng.
hai giờ lim dim hai giờ hít
thở....chemo. chemo....
thì cứ xem như một điệu nhảy vui của
người Phi Châu
thì cứ xem như những lời khuyên của Đỗ
Hồng Ngọc
mình phải sống. và sống khác. Phải
tự tại thôi
Ai có thể “thở” giùm ai? Ai có thể “thiền” giùm ai?
Virginia, July 10, 2015
Đinh Cường
(1939-2016)
[1] Văn Cao - Lá - thơ - Nhà xb Tác
Phẩm Mới 1988