The Black Cat, truyện ngắn của Edgar Allan Poe, được đăng
lần đầu tiên trên tạp chí The Saturday Evening Post, số ngày 19/8/1843.
Edgar
Allan Poe (1809-1849) là một nhà văn nổi tiếng người Mỹ, xuất sắc trong thơ,
truyện, tiểu thuyết, tiểu luận, báo chí lãng mạn và phê bình. Tác phẩm của ông nổi bật so với phần còn lại của văn học thời đó do bầu không khí tối tăm và kỳ dị
của nó.
Edgar Poe họ tên đầy
đủ là Edgar Allan Poe sinh ngày 19.1.1809 tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts trong một gia đình nghệ sĩ. Người cha, David Poe, mất khi cậu con trai Edgar chưa chào đời, còn người mẹ Eliza cũng từ trần lúc Edgar Poe mới tròn ba tuổi.
Cậu
bé mồ
côi được John Allan, một nhà buôn thuốc lá giàu có nhận về nuôi. Rồi
Poe ghi danh vào Đại học Virginia, nhưng chỉ theo học được năm đầu và quyết định
xung vào quân
đội. Đó là khoảng giữa năm 1827, cũng là thời điểm xuất hiện cuốn sách đầu tiên của Poe.
Sau
khi giải ngũ với quân
hàm trung sĩ vào đầu năm 1829, Edgar Poe cho ấn hành đầu sách thứ hai có tựa đề Al
Aaraf gây tiếng vang lớn. Kế tiếp Poe thi đậu
vào Học viện Quân sự West Point và
lại… bỏ dở để “dốc lòng” theo nghiệp văn chương.
Cuộc
đời đầy những mất mát của Poe đã
để lại một dấu ấn đậm nét
trong những sáng tác của ông, tạo nên một không khí u uẩn và bi thương.
Trong
suốt bốn mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, Poe đã nhiều lần
phải đối mặt với những cái chết
bi thảm xảy đến với người thân. Bố, mẹ, anh trai, mẹ nuôi, đặc biệt là người vợ
trẻ Virginia.
Sau
một thời
gian dài đấu tranh với bệnh lao, người vợ của Edgar đã ra đi khi tuổi còn quá trẻ vào năm 1847. Một lần nữa, một người phụ nữ
yêu dấu đã rời bỏ Edgar mà đi. Một lần nữa, Edgar lại chìm trong đau đớn. Điều này có thể đã để lại những vết thương tâm lý và tình cảm sâu
sắc nơi ông, lý giải tại sao ông thường bị ám ảnh và nói nhiều về cái chết.
Cái chết của người vợ yêu dấu đẩy Edgar Poe tới chỗ kiệt quệ, sức khoẻ suy sụp, bởi Virginia luôn là
nguồn sáng tạo mạnh mẽ của Poe, khiến Poe cảm thấy được những ấm áp mà từ nhỏ
ông đã không thể có được.
Chỉ
2 năm sau, ngày 7.10.1849, người ta tìm thấy Edgar Poe trong một quán rượu tại Baltimore, quần áo
tả tơi, mê sảng, không biết mình ở đâu. Nhà văn được đưa vào bệnh viện và qua đời
4 ngày sau đó, hưởng dương 40 tuổi.
Cái chết của ông cũng mang nhiều bí
ẩn như chính những tác phẩm của
ông. Theo hồ sơ bệnh án,
Edgar Poe được đưa vào bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh.
Sau đó, ông có hồi tỉnh, người ra nhiều mồ hôi, bị chứng ảo giác và thường cãi nhau với một người tưởng tượng.
Tiếp đến là giai đoạn ông bị mất trí nhớ, cấm khẩu rồi tắt thở.
Đối với câu
chuyện hoang dã nhất nhưng giản dị nhất mà tôi sắp chấp bút, tôi không mong đợi
cũng không gây niềm tin. Thật vậy, có mất trí mới mong như thế vì cảm quan của
tôi không thừa nhận chuyện có thực.
Phải, tôi
không điên và chắc chắn cũng không nằm mơ. Nhưng ngày mai tôi sẽ qua đời rồi và
tôi muốn tâm hồn mình thanh thản. Mục đích trước mắt tôi bây giờ là giải bày
cho mọi người một chuỗi những sự kiện trong gia đình một cách đầy đủ, gọn gàng,
không bình luận gì. Do hậu quả của chúng, những sự kiện này đã làm tôi kinh
hãi, đã hành hạ tôi, huỷ diệt tôi. Nhưng tôi không có ý định trình bày tỉ mỉ. Với
tôi, chúng chẳng có ý nghĩa gì khác hơn là cảm giác rùng rợn, nhưng nhiều người
sẽ cho là chúng có vẻ kỳ quặc hơn là ghê sợ. Có lẽ từ nay về sau, những ai hiểu
biết hơn sẽ nhận ra chi tiết khiến những ảo giác của tôi cũng thường thôi. Những
người điềm tĩnh hơn, có đầu óc lập luận hơn và ít bị kích động hơn sẽ nhận ra
trong những trường hợp tôi đã kinh ngạc thuật lại tỉ mỉ chẳng có gì khác hơn một
loạt nối tiếp rất tự nhiên của nhân và quả thôi.
Thuở nhỏ, tôi
thường được cho là dễ bảo và nhân hậu. cái tính nhân hậu dễ thấy đó thậm chí
còn bị các bạn chế giễu. Tôi rất thích loài vật và được bố mẹ nuông chiều cho
chơi với bao nhiêu là thú vật. Tôi mất nhiều thời gian cho chúng, cảm thấy rất
hạnh phúc khi cho chúng ăn hay vuốt ve chúng. Tính nết đặc biệt này phát triển
dần khi tôi lớn thêm và khi tôi trưởng thành, đó là một trong những niềm vui
chính của tôi. Đối với những người yêu thương đặc biệt một con chó trung thành
và khôn ngoan, tôi chẳng cần tốn công chia sẻ lý do của tình cảm dễ hiểu đó. Có
chút gì đó trong cái biểu lộ tình cảm đầy vị tha và hy sinh đối với loài vật đi
thẳng vào trái tim của họ, vốn có nhiều cơ hội thử thách tình bạn tầm thường và
sự thuỷ chung mong manh của con người.
Tôi kết hôn sớm
và vui mừng thấy tính tình vợ tôi không phải là không phù hợp với tôi. Biết tôi
thích vật nuôi, cô ấy không bỏ lỡ cơ hội tìm cho tôi những con vật dễ thương nhất.
Chúng tôi có chim, có cá vàng, một con chó xinh xắn, có thỏ, có một con khỉ nhỏ
và một con mèo.
Con mèo này là
con vật xinh đẹp và to lớn khác thường, màu đen tuyền và khôn ngoan đến độ kinh
ngạc. Nói về sự thông minh của nó, vợ tôi, người thực tâm không chút mê tín dị
đoan, thường xuyên ám chỉ đến quan niệm cổ xưa cho rằng mèo đen thường là những phù thuỷ nguỵ trang.
Tuy nàng không coi trọng lắm vấn đề này, tôi muốn ghi lại những chuyện này vì
chúng đáng phải ghi nhớ.
Pluto, tên của con mèo, trở thành thú cưng và bạn của tôi. Chỉ mình tôi cho nó ăn, nó bám theo tôi đến bất cứ nơi nào trong nhà. Thậm chí tôi khó khăn lắm mới ngăn chặn không cho nó theo tôi ra đường. Tình bạn giữa tôi và mèo kéo dài theo kiểu đó trong vài năm. Thời gian này vì rượu chè quá độ - thật xấu hổ để thú nhận như thế - tính khí tôi thay đổi theo hướng tệ hại hơn. Càng ngày tôi càng tỏ ra cộc cằn, thô lỗ, không màng đến ý kiến của người khác. Tôi đã ăn nói thô lỗ với vợ. Dần dần tôi còn dùng đến bạo lực với cô ấy nữa. Và tất nhiên những con vật nuôi cũng cảm thấy tính khí tôi thay đổi. Không những tôi lơ là mà còn ngược đãi chúng. Tuy nhiên, đối với Pluto, tôi vẫn còn kiềm chế được, không hành hạ nó, khác với thái độ ngược đãi không thương tiếc mấy con thỏ, con khỉ, cả con chó nữa, khi chúng tình cờ hay vì yêu mến tôi cứ quấn lấy tôi. Căn bệnh của tôi cứ gia tăng cùng với mức độ nghiện rượu, và cuối cùng ngay cả Pluto, bây giờ đã già, và do vậy hay cáu kỉnh hơn, bắt đầu chịu đựng hậu quả việc tôi ngày càng trái tính trái nết.
Một đêm, từ
quán nhậu trở về nhà say khướt, tôi nghĩ rằng con mèo tránh mặt tôi. Tôi chộp lấy
nó, sợ bị tôi đánh nó cắn vào tay tôi gây ra một vết thương nhẹ. Nỗi giận dữ ma
quỷ bỗng chiếm lĩnh tôi. Tôi không còn biết tôi là ai nữa. Ngay lúc đó, hồn tôi bỗng thoát khỏi xác, và một sự độc ác
ghê gớm làm rung từng thớ thịt của tôi. Tôi lấy từ trong túi áo khoác một con
dao nhíp, kéo lưỡi dao ra, nắm lấy cổ con vật tội nghiệp, tôi lạnh lùng khoét một
con mắt của nó. Tôi vô cùng xấu hổ, rùng mình khi ghi lại hành động vô cùng độc
ác này. Sáng hôm sau, tỉnh lại sau giấc ngủ dài, tôi cảm thấy nửa ghê sợ nửa hối
hận về hành động độc ác mình đã gây ra, nhưng chỉ là một cảm giác yếu ớt, mơ hồ.
Tâm hồn tôi vẫn yên ổn. Tôi lại tiếp tục lao vào rượu chè, chôn vùi trong đó mọi
ký ức về hành vi ác độc của mình.
Trong lúc đó, con mèo phục hồi dần. Cái hốc mắt bị khoét
trông thật dễ sợ nhưng có vẻ như con mèo không còn đau đớn nữa. Nó vẫn quanh quẩn
trong nhà như mọi khi, nhưng như đoán trước được nên vụt chạy trốn khi đến gần
tôi. Lòng tôi vẫn còn chút tình cảm đối với con vật tôi đã từng thương yêu. Tuy
nhiên tình cảm đó sớm nhường chỗ cho sự phẫn nộ. Và tinh thần ngoan cố trong
cái xấu đã đến với tôi như một sự suy sụp dứt khoát sau cùng. Triết học chẳng ảnh
hưởng gì đến tinh thần đó. Tôi biết là tâm hồn mình vẫn thế, tôi nghĩ rằng sự
ác độc là một trong những động lực nguyên thuỷ, một trong những khả năng hay
tình cảm định hướng cho tính nết con người. Ai mà không có lần trong đời phạm
phải một hành vi đê tiện, hay xuẫn ngốc không vì lý do nào khác hơn lý do tự
mình biết không nên làm. Phải chăng chúng ta từng có xu hướng lâu dài, giữa sự
phán đoán sáng suốt, để vi phạm luật pháp, chỉ vì chúng ta biết nó phải xảy ra
như thế? Cũng chính xu hướng muốn gây ra bạo lực, làm bậy chỉ vì chính điều sai
bậy đó, khiến tôi cứ tiếp tục và cuối cùng dẫn tôi đến hành vi gây tác hại cho
con vật vô tội. Một buổi sáng, tôi thản nhiên quàng một cái thòng lọng vào cổ
con mèo và treo nó lên cành cây, treo nó mà nước mắt tôi chảy đầm đìa, với nỗi
ân hận chua xót trong lòng, treo nó vì tôi biết nó từng thương mến tôi, vì tôi
biết nó chẳng làm gì nên tội, vì tôi biết làm thế là tôi đã phạm tội ác, một tội
ác ghê tởm nguy hại đến linh hồn bất diệt của tôi - nếu việc này có thể được -
thậm chí ngoài cả ơn đức vô biên của của Chúa Khoan Dung và Đáng Sợ nhất.
Vào đêm sau ngày
hành động ác độc đó xảy ra, tiếng kêu “ cháy nhà “ làm tôi thức dậy. Màn giường
bốc cháy. Nguyên cả căn nhà chìm trong biển lửa. Vợ tôi, một người làm và chính
tôi phải khó khăn lắm mới thoát khỏi đám cháy. Tất cả đều bị thiêu huỷ. Toàn bộ
của cải đều ra tro. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không còn sức tìm hiểu để thiết
lập tương quan giữa nhân và quả, giữa tai hoạ và hành động tàn ác. Nhưng tôi vẫn
trình bày một chuỗi các sự kiện - và không muốn bỏ qua một chi tiết nào. Hôm
sau ngày xảy ra hoả hoạn, tôi đến xem sự thiệt hại. Tất cả các bức tường đều đổ
sụp, chỉ trừ một cái. Bức tường còn lại là của một gian phòng, không dày lắm,
ngay chính giữa căn nhà, đầu giường của tôi dựa vào đó. Lớp vữa trát rất dày
nên chống được lửa cháy, tôi cho là nó mới được trét vào gần đây thôi. Một đám
đông tụ họp lại gần bức tường, và nhiều người đang quan sát cẩn thận một góc tường.
Những tiếng “ kỳ lạ quá “, “ quái thật “ và những câu đại loại thế kích thích sự
tò mò của tôi, tôi lại gần và thấy khuôn mặt của một con mèo khổng lồ như được
chạm trên nền tường trắng. Nét chạm chính xác tuyệt vời. Có cả một sợi dây thừng
quanh cổ con vật.
Khi lần đầu
tiên tôi trông thấy sự xuất hiện này - vì ít khi tôi để ý nó - tôi hết sức ngạc
nhiên và kinh hãi. Nhưng sau đó tôi cố suy nghĩ thêm. Tôi nhớ ra rằng con mèo
đã bị treo cổ trong khu vườn sát cạnh nhà. Ngay khi có báo động đám cháy, cả
đám đông đã ùa đến khu vườn đông nghịt. Có ai đó trong đám người này đã cắt dây
treo cổ con vật và ném qua cửa sổ vào phòng tôi. Việc này có thể đánh thức tôi
dậy. Các bức tường khác sụp đổ đã đè lên nạn nhân của sự ác độc của tôi ở trong
chất vữa vừa mới tô, chất này cùng với những ngọn lửa và khí độc từ xác chết đã
hoàn thành bức chân dung như tôi đã thấy. Tuy tôi đã cố gắng giải thích theo lối
đó, dù không rõ rệt lắm, vì chi tiết gây kinh hoàng kia dẫu sao cũng gây ấn tượng
cho đầu óc tưởng tượng của tôi. Hàng mấy tháng trời tôi không từ bỏ sự ám ảnh bởi
bóng ma con mèo. Trong thời gian này, tôi lại có chút tình cảm như là hối hận
không rõ nét. Tôi thương tiếc con vật đã mất, tôi cố tìm xung quanh mình, nơi
những quán rượu ghê tởm tôi thường lui tới, may ra có một con vật vào loại như
thế hoặc có bề ngoài tương tự như thế để thay thế cho nó.
Một đêm khi đang
ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong căn nhà tồi tàn, tôi bỗng thấy một vật đen đen ngồi thù
lù trên một trong các thùng rượu lớn vốn là thứ đồ đạc chính yếu của căn phòng.
Tôi nhìn kỹ cái nắp thùng trong vài phút và ngạc nhiên sao mình không hề chú ý
cái vật này sớm hơn. Tôi lại gần đưa tay sờ vào. Đó là một con mèo đen, rất to
lớn, cỡ như con Pluto, trông rất giống Pluto chỉ trừ một chi tiết. Pluto không
có chút lông trắng nào nhưng con mèo này có một chòm lông trắng khá lớn, hơi mờ,
phủ kín vùng ngực. Khi tôi đụng vào nó, nó đứng ngay dậy, kêu to lên, cọ vào
tay tôi, có vẻ như hài lòng vì tôi chú ý đến nó. Đúng là con vật tôi đang tìm.
Tôi liền xin người chủ nhà bán con vật cho tôi nhưng ông ta chẳng đòi hỏi gì,
không biết gì về con mèo và chưa hể để ý đến nó.
Tôi tiếp tục vuốt
ve nó, và khi tôi chuẩn bị đi về, con vật có ý muốn theo tôi. Tôi cho nó đi theo,
trên đường thỉnh thoảng tôi cúi xuống vuốt ve nó. Về đến nhà nó thích nghi ngay
với nơi ở mới và lập tức trở thành vật cưng của vợ tôi. Về phần tôi không bao
lâu tôi cảm thấy mối ác cảm dấy lên trong lòng. Điều này trái hẳn với việc tôi
dự định. Không hiểu sao sự ưa thích lại trở thành chán ghét và khó chịu. Rồi dần
dà cảm giác chán ghét khó chịu đó ngày càng tăng thêm thành thù ghét ác liệt.
Tôi tránh con vật, và một cảm giác xấu hổ và nhớ lại hành động tàn ác của tôi
trước đây khiến tôi cố tránh đụng vào con mèo. Suốt mấy tuần tôi không đánh đập
nó cũng không dùng bất cứ thứ bạo lực nào đối với nó, tuy nhiên, dần dần, dần dần,
tôi nhìn nó vẻ ghê tởm, âm thầm tránh bộ mặt đáng ghét của nó như lẩn tránh bệnh
dịch.
Sự thù ghét của
tôi đối với con mèo càng tăng thêm khi tôi phát hiện, sau cái hôm mang nó về
nhà, rằng nó cũng mất một mắt giống con Pluto vậy. Nhưng việc này lại khiến vợ
tôi thương nó, cô ấy vốn là người nhân hậu, cái tình cảm từng là nguồn vui đơn
giản và trong sáng của tôi. Tuy nhiên, mặc cho tôi chán ghét nó, con mèo như
càng thương mến tôi hơn. Nó cứ bám theo tôi từng bước, nói ra chẳng mấy ai tin.
Bất cứ tôi ngồi nơi đâu nó cũng thu mình nằm dưới ghế hay nhảy lên đầu gối tôi,
trìu mến cọ vào tôi. Khi tôi đứng lên định đi, nó chui vào giữa hai bàn chân
làm tôi suýt ngã, bấm những móng vuốt nhọn vào quần tôi rồi trèo lên ngực tôi.
Những lần như thế, tôi chỉ muốn cho nó một đấm nhưng kìm lại được, một phần vì
nhớ lại tội ác trước đây, nhưng thú thật, chủ yếu chính là vì tôi kinh sợ con vật.
Sự kinh sợ này không hẳn là sợ tội lỗi về thể xác, nói cho cùng tôi cũng không
xác định được sự kinh sợ này là cái gì. Tôi gần như hổ thẹn với chính mình, sự hổ thẹn khiến ngày
càng kinh hoàng hơn. Nhiều lần vợ tôi bảo tôi lưu ý đến cái vết lông trắng ở cổ
con mèo, như tôi đã nhắc đến, đó là sự khác biệt duy nhất giữa con vật lạ lùng
này và con vật tôi đã giết. Xin độc giả lưu ý cái vết này tuy lớn vẫn không rõ
ràng, dần dần không nhìn ra được. Lý trí tôi cố loại bỏ sự kiện như không có thật
này nhưng rồi cuối cùng cái vết đó cũng rõ nét hẳn. Nó biểu thị một vật mà tôi
phải rùng mình để gọi tên, và do vậy, tôi kinh sợ, tôi muốn thoát khỏi con quái
vật đó. Giờ đây nó là hình ảnh của một vật gớm ghiếc, của cái giá treo cổ, một
công cụ giết người đáng sợ của Tội ác, của sự Rùng rợn, của Sầu não và Chết
chóc.
Và giờ đây, tôi
thực sự là kẻ bất hạnh hơn bất cứ ai trên cõi nhân gian này. Và một con vật mà
bạn của nó tôi đã giết chết, con vật cục súc đòi tôi phải trả giá - tôi là người
được tạo ra theo hình ảnh của Thượng đế Tối cao, với nhiều nỗi thống khổ không
chịu xiết. Than ôi! Đêm cũng như ngày tôi không còn hưởng được sự nghỉ ngơi nữa!
Thời gian với con vật trước nó không cho tôi được riêng một mình, còn với con
sau thì tôi lại vướng vào những cơn ác mộng của nỗi sợ hãi không nói nên lời,
đè nặng lên người tôi, khiến lòng tôi không nguôi ngoai.
Áp lực của những
dày vò loại đó khiến phần lương thiện yếu ớt trong tôi phải chịu thua. Những ý
nghĩ xấu xa trở thành gần gũi với tôi, ý nghĩ đen tối nhất. Trạng thái buồn rầu
của tôi tăng dần lên khiến tôi thù ghét mọi thứ, thù ghét loài người. Sự thù
ghét thường trực, dữ dội không kiểm soát được bùng lên thành cơn giận để tôi mù
quáng từ bỏ chính mình, trong khi vợ tôi lại là con người chịu đựng kiên nhẫn
nhất.
Một hôm cô ấy
cùng tôi làm vài việc vặt trong nhà, chúng tôi vào trong hầm rượu của toà nhà cổ
mà vì nghèo túng chúng tôi đành phải ở. Con mèo theo tôi xuống cầu thang, suýt
nữa làm tôi té nhào đầu, tôi giận điên lên. Tôi nhấc cái rìu lên và trong cơn
giận tôi quên mất nỗi sợ hãi trẻ con lâu nay đã ngăn bàn tay tôi lại. Tôi bổ một
nhát xuống con vật và dĩ nhiên nó sẽ không thoát được nếu cái rìu nhằm đúng mục
tiêu tôi mong muốn. Nhưng nhát bổ đó đã bị bàn tay vợ tôi chặn lại.Phát cáu vì
sự can thiệp này, tôi càng giận hơn như bị quỷ ám, tôi giật cái rìu khỏi tay vợ
tôi và bổ một nhát vào sọ cô ấy. Vợ tôi gục xuống chết ngay không kêu rên một
tiếng nào.
Ngay sau vụ
giết người ghê tởm này, tôi bình tâm nghĩ
đến việc che giấu tử thi. Tôi biết không thể đưa tử thi ra khỏi nhà dù
ngày hay đêm mà không bị hàng xóm nhận ra. Nhiều dự định thoáng qua trong đầu.
Có lúc tôi nghĩ mình nên chặt tử thi ra từng mảnh nhỏ và thiêu huỷ. Lúc khác
tôi định đào một cái huyệt dưới hầm rượu để chôn. Tôi còn tính đến việc ném tử
thi xuống cái giếng ngoài sân hay đóng gói tử thi như một cái thùng làm như
hàng hoá rồi thuê người mang ra khỏi nhà. Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách mà tôi
cho là hay hơn cả. Tôi quyết định xây một bức tường trong hầm rượu để chặn tử
thi lại, như kiểu các tu sĩ thời trung cổ nghe nói là đã xây tường chặn các nạn
nhân của họ vậy.
Với mục đích
như vậy, hầm rượu phải làm sửa chữa tốt hơn. Những bức tường đã được xây sơ
sài, vữa trát tường thô tháp không cứng được do độ ẩm của không khí. Ngoài ra,
một bức tường có chỗ lồi ra do ống khói giả, hoặc lò sưởi, rồi được trám lại để
cho giống màu đỏ của hầm rượu. Tôi tin chắc tôi có thể moi gạch từ chỗ này ra,
nhét tử thi vào và xây tường lại y như trước, như vậy không cặp mắt nào nghi ngờ
phát hiện được. Tôi tin là cách tính toán này không sai. Bằng một cái xà beng
tôi dễ dàng nạy những viên gạch ra, cẩn thận đưa tử thi vào dựng theo thế đứng
sát bức tường bên trong và chịu khó một chút để xây lại y như cũ. Tôi tìm vôi hồ,
cát và tóc, rất cẩn thận nhào nặn chế biến thành một loại vữa không thể phân biệt
với loại vữa cũ rồi xây lại bức tường mới. Khi xong việc tôi hài lòng thấy mọi
việc đều tốt. Bức tường không có vẻ gì bị xáo trộn. Rác rưởi trên sàn được thu
dọn cẩn thận. Tôi đắc ý nhìn xung quanh tự nhủ - Nơi đây ít ra công lao động của
ta không vô ích.
Bước tiếp theo
của tôi là tìm con vật đã gây cho tôi nhiều bất hạnh. Bây giờ tôi quyết phải giết
nó. Nếu như tôi gặp nó thì không còn nghi ngờ gì về số phận của nó nữa. Nhưng
hình như con vật quỷ quái này đã được báo động về sự hung bạo của tôi vừa rồi
nên tránh không xuất hiện. Không thể nào diễn tả hay tưởng tượng được cái cảm
giác nhẹ nhõm trong lòng tôi vì sự vắng bóng con vật. Suốt đêm cũng không thấy
nó và thế là ít nhất tôi cũng được một đêm ngủ ngon từ khi nó ở trong nhà tôi,
ngủ ngon dù gánh nặng giết người vẫn còn đè nặng tâm hồn tôi.
Ngày thứ hai
và thứ ba trôi qua, con vật quấy rầy tôi vẫn không đến. Và một lần nữa tôi thở
phào như một người tự do. Con quái vật sợ hãi bỏ đi luôn rồi! Tôi sẽ không còn
trông thấy nó! Tôi hạnh phúc xiết bao! Tội lỗi về hành động giết người chỉ dằn
vặt tôi ít thôi. Có vài câu hỏi được đặt ra và tôi đã trả lời êm xuôi. Có cả cuộc
điều tra nữa nhưng dĩ nhiên không khám phá được gì. Tôi thấy hạnh phúc tương
lai chắc chắn lắm rồi.
Ngày thứ tư của
vụ giết người, một toán cảnh sát bất ngờ đến, họ vào nhà tiến hành cuộc điều
tra rất kỹ lần nữa. Tuy nhiên, tin chắc vào chỗ giấu bí mật của mình, tôi không
chút thấy bối rối chút nào. Cảnh sát yêu cầu tôi đi cùng họ khám xét. Không một
xó, một góc nào họ không đến. Cuối cùng, lần thứ ba hay thứ tư, họ xuống hầm rượu.
Tôi không hề run. Tim tôi vẫn đập bình thường như tim một người vô tội. Tôi đi
lại trong hầm rượu từ đầu này đến đầu kia. Tôi khoanh tay lên ngực, đi lui đi tới
khoan thai. Cảnh sát đã thoả mãn và chuẩn bị ra về. Nỗi hân hoan trong lòng tôi
mạnh đến khó kìm lại. Tôi nóng lòng muốn nói lên dù chỉ một tiếng thôi, nhân
chiến thắng này, để họ củng cố thêm sự tin tưởng rằng tôi hoàn toàn vô tội. Và
tôi nói, khi họ bước lên các bậc cấp:
Thưa quý ông,
tôi rất sung sướng làm lắng xuống sự nghi ngờ của các ông. Tôi xin chúc các ông
mạnh khoẻ, và xin lịch sự hơn một chút. Cuối cùng, thưa quý ông, đây là một toà
nhà được xây dựng rất tốt. ( Với mong muốn điên cuồng nói thoải mái điều gì đó,
tôi gần như không biết mình nói gì ). Tôi có thể nói toà nhà đã được xây dựng rất
tuyệt vời. Những bức tường này, như các ông thấy đấy, đã gắn kết với nhau rất
chắc chắn. Nói đến đây, với vẻ hiên ngang của một người không chút sợ hãi, tôi
lấy cây gậy trong tay gõ mạnh vào đúng vào chỗ bức tường gạch mà tôi đã để xác
vợ tôi bên trong.
Xin Chúa che
chở và cứu tôi khỏi nanh vuốt của Ác Quỷ! Ngay sau khi tiếng gõ chìm vào im lặng,
có tiếng đáp lại từ trong mộ, một tiếng kêu, lúc đầu tấm tức và ngắt quãng, như
tiếng khóc sụt sùi của trẻ con, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng thét dài, to
và liên tục, tiếng hú nửa như hoảng sợ, nửa như đắc ý, chừng như vang lên từ địa
ngục, đồng thời từ cổ họng của những linh hồn bị đày đoạ trong cơn hấp hối và của
những con quỷ hả hê trong sự trừng phạt đó.
Không biết nói
sao đây về những ý nghĩ của tôi. Tôi lảo đảo đi về bức tường đối diện. Trong một
chốc, toán cảnh sát đang ở trên cầu thang đứng bất động vì quá khiếp sợ. Và rồi,
mười hai cánh tay khó nhọc loay hoay chỗ bức tường. Tường đổ sụp xuống. Cái thi
hài đã thối rữa hết với những cục máu đông đọng lại, đang đứng sừng sững trước
mắt mọi người chứng kiến. Trên đầu xác chết, con vật gớm ghiếc đang ngồi, mồm
ngoác ra đỏ ngầu và một con mắt như ngọn lửa, con vật với thói ma quỷ đã khiến
tôi lâm vào tội giết người, với tiếng kêu báo tin của nó đã đưa tôi vào giá
treo cổ. Tôi đã xây tường chôn lấp con quái vật vào trong mộ!
THÂN TRỌNG SƠN
dịch và giới thiệu
(10/2021)
Nguồn:
https://americanliterature.com/author/edgar-allan-poe/short-story/the-black-cat