Palm Springs
là một thành phố nhỏ nằm cách Los Angeles khoảng hai tiếng đồng hồ lái xe
về hướng đông. Trước kia, vùng đất này thuộc về Mexico, sau này được sát nhập
vào Hoa Kỳ vào năm 1848. Nơi đây từng là một vùng sa mạc với những đồi cát mênh
mông và những dãy núi đá hùng vĩ. Người Mỹ đã xẻ núi, lấp sa mạc tạo nên thành
phố nổi tiếng này.
Dân số
Palm Springs khoảng 47 ngàn người. Khác với các nơi khác trên nước Mỹ, thành
phố này không xây dựng nhà chọc trời cao ngất hay những xa lộ rộng thênh thang.
Palm Springs là một thành phố nhỏ nhắn và xinh xắn. Điều thú vị của thành
phố này là các khu dân cư trông giống những ngôi làng với các căn nhà trệt
không lầu dọc theo những con đường nhỏ. Khu phố chính Palm Canyon Drive
là một khu phố nhỏ, thuộc vào loại “đi dăm phút đã về chốn cũ”.
Tuy đơn
sơ như vậy nhưng Palm Springs là nơi nghỉ dưỡng của các tài tử điện ảnh
Hollywood, các văn nghệ sĩ nổi tiếng và giới thượng lưu khắp nơi trên thế giới.
Nơi đây có nhiều viện bảo tàng, nhà hàng, khách sạn, sân golf… Người dân có mức
sống khá giả, chủ yếu dựa vào du lịch, bình quân thu nhập đầu người khoảng 48
ngàn dollars/năm. Mùa hè Palm Springs rất nóng, khoảng 120 độ F. Mùa đông
nhiệt độ khoảng 70 độ F. Mùa đông là khoảng thời gian nhiều người đến đây để
tránh cái lạnh của các nơi khác.
Chúng tôi
đến Palm Springs không phải để du lịch mà là ở lại chơi với gia đình người em
của Hoa: Quang Minh và Thiên Nga. Cùng đi với chúng tôi còn có gia đình một
người em khác của Hoa: Nguyệt Ánh và Công Trung. Cả 3 gia đình chúng tôi có
nhiều kỷ niệm với nhau, cùng rời khỏi Việt Nam vào cuối thế kỷ 20, với một ước
nguyện chung là tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải cho chúng tôi, mà cho
các con.
Ra đi gần như với hai bàn tay trắng, cả 3 gia đình chúng tôi phài đối mặt với
những khó khăn chồng chất, làm nhiều công việc khác nhau, và hiểu rằng “ở
quê người không chỉ có hoa hồng mà có cả những cơn lốc dữ”. Gia đình tôi
định cư ở Virginia, Nguyệt Ánh và Công Trung tìm được cuộc sống ổn định ở
Maryland, còn Quang Minh và Thiên Nga trôi giạt về thành phố sa mạc này. Chúng
tôi đã từng chia sẻ với nhau những khó khăn trong những năm tháng lưu lạc ở xứ
người. Đây là lúc chúng tôi ôn lại những kỷ niệm, nhìn lại đoạn đường 20
năm lập nghiệp trên đất Mỹ. Ngày tháng trôi qua, các con của cả 3 gia đình
chúng tôi giờ đã trưởng thành, đi học, đi làm. Những khó khăn rồi cũng vượt
qua. Những ước mơ giờ cũng đã thành hiện thực.
Buổi tối,
Quang Minh đưa chúng tôi đến đường Palm Canyon Drive để xem VillageFest.
VillageFest là một sinh hoạt văn hóa riêng của Palm Springs được tổ chức hàng
tuần vào tối thứ năm. Xe cộ sẽ không được chạy vào khu phố này vào tối thứ năm.
Dọc hai bên đường các sạp hàng được bày ra bán đồ thủ công mỹ nghệ, tranh vẽ,
quần áo, vải vóc, thức ăn, thức uống của địa phương… Du khách tản bộ, cà phê cà
pháo, xem các nghệ sĩ đường phố trình diễn, mua sắm ... cho đến gần nửa đêm.
Sáng hôm
sau Quang Minh đưa chúng tôi đi cáp treo lên đỉnh núi San Jacinto. Đỉnh núi này
nằm ở độ cao 3302 mét so với mực nước biển. Cáp treo lên đỉnh San
Jacinto thuộc vào loại lớn nhất thế giới, có sức chứa khoảng 80 người
cho một chuyến, được xây dựng vào năm 1963, vừa di chuyển từ chân núi lên
đỉnh núi, vừa từ từ xoay 180 độ để du khách ngắm cảnh núi non hùng vĩ xung
quanh. Ca nhạc sĩ lừng danh John Lennon của ban nhạc The Beattles từng đi cáp
treo này vào năm 1974, giữa chừng bị mất điện, cáp treo nằm lơ lửng trên không
trung cách mặt đất hàng ngàn mét. Sau đó điện có lại ngay. Hú hồn. Thật ra, sự
cố như vậy hiếm khi xảy ra, và nếu có xảy ra thì đã có cách giải quyết kịp
thời. Vé đi cáp treo cho 1 người khoảng 27 dollars. Trên đỉnh núi có nhà hàng,
quán cà phê và nhiều lối đi dành cho những người thích đi bộ đường dài hay leo
núi. Du khách có thể ở chơi cả ngày trên đó nhung chậm nhất là 9 giờ 45 tối
phải xuống núi bằng chuyến cáp treo cuối cùng trong ngày.
Palm
Springs không chỉ có chừng đó mà còn có hàng trăm thứ khác để du khách thưởng
ngoạn và nếu muốn thưởng ngoạn đầy đủ chắc phải ở lại đó vài ba tháng.
Palm
Springs, thành phố sa mạc hết sức ấn tượng. Lần này không phải đi du lịch nên
chúng tôi chỉ ở lại được 2 ngày. Lần sau, sẽ ở lại lâu hơn, và rủ thêm họa sĩ
Trương Vũ về đó vẽ tranh, tối thứ năm mang ra VillageFest để bán.
Tạm biệt
Palm Springs.
Tạm biệt
Quang Minh và Thiên Nga.
Hẹn ngày
gặp lại.
PHẠM CAO HOÀNG,
Virginia, 16 October 2019