Carolyn
Forder
Nhà
văn.
Sống
và làm việc tại Nhật, Mexico và Cộng Hòa Séc. Mang quốc tịch Canada và Vương quốc
Anh.
Thịt Sống Phủ Lông Mềm Hảo Hạng
Hai
đầu bếp sushi bắt đầu sửa soạn nấu ăn dưới ánh đèn sáng. Họ xếp những miếng thịt
lạnh theo hình tròn đồng tâm, xen kẽ từ lưỡi cá ngừ đỏ đến mực ống trắng đục. Họ
lặng lẽ và thành thạo nghề. Tay họ cử động nhanh chóng, bay lượn tận cùng nghệ
thuật. Họ là những nhà giải phẫu đang thực hiện một ca mỗ tinh tế.
Bắt
đầu từ rún của nàng sắp xếp lan tỏa hình trôn ốc, vùng bụng là mặt bàn. Họ di
chuyển dần đến hướng ngực, phủ lên mỗi
chiếc vú bằng một thân con mực hình nón màu tím có tua vòi, trang hoàng trên cuống
cổ những chùm rau xanh Shiso. Phía bụng dưới, họ đặt một hình tam giác nhỏ bằng
cá Nóc nơi lông hội tụ - nếu nấu không
đúng cách, ăn sẽ trúng độc. Một chùm rau cỏ giết người làm tăng thêm cảm giác kỳ
thú và quý giá hơn khi ăn từ một phụ nữ ngoại quốc. Những bánh cuốn California
sắp kín trên hai chân. Họ cắm một loại hoa có thể ăn được ở rún, trong nách,
sau vành tai và trên mái tóc, thậm chí, cắm đầy khe giữa cặp đùi. Nàng đã được
hoàn toàn trang trí.
Nàng
được kéo từ nhà bếp chói chang ánh sáng
vào nhà hàng đèn đuốc mờ ảo dịu dàng. Khi đã quen với bóng tối, nàng chỉ
thấy trần nhà, gắn đầy đèn ngôi sao. Rồi nghe tiếng nói thì thào của đám đàn
ông bày tỏ lòng ngưỡng mộ khi nàng đến làm bàn ăn cho họ.
Cảm
giác bị chạm nhẹ như đũa gắp một miếng cá trên ngực, trên vai, trên cổ chân.
Nàng nhớ lại hình ảnh của mình phản chiếu
từ tấm gương mạ vàng trong phòng thử đồ. Nàng rất hoàn hảo trong y phục kiểu mẫu.
Mặc thời trang Armani không ai dám chê. Cảm giác trống lạnh khi đám đàn
ông gắp dần từng miếng cá, hở lộ những mảnh
da thịt. Nhìn đăm đăm lên trần đèn sao, nàng tưởng tượng đang nằm trên bãi biển.
Miệng muốn mở nụ cười thoải mái nhưng đành phải nằm im vô cảm. Thịt cá sống phủ
lên như lớp mền. Nàng muốn thư giản, cử động đôi chân, nhưng phải chờ cho bữa
tiệc chấm dứt. Thực phẩm sống trở thành lớp lông hảo hạng phủ lên da khiến nàng
nghĩ đến áo len dài của Calvin Klein mà
nàng sẽ mua vào ngày mai.
Những
đàn ông say rượu nói nhiều rất dễ bỏ ngoài tai vì nàng chẳng hiểu gì cả. Những
đôi đũa dọ dẫm chạm vào nhau khó mà phát lờ. Ai đó gắp trật con cá Nóc, tuột
vào một nơi không nên vào, kẻ khác cố gắp kéo núm vú như tưởng lầm một cục thịt
có thể ăn. Không có ông nào lọt vào tầm nhìn của nàng, có thể nói rằng, không
ai muốn thấy mặt. Nàng chỉ là bàn ăn, là cái đĩa có nhịp tim. Đám đàn ông này
đang hưởng thụ một bữa ăn đắc giá nhất trên thế giới. Vào lúc tàn cuộc, bàn tiệc
nghệ thuật đã trở thành một bản đồ chơi đố ráp hình, bị bỏ dở giữa chừng, chưa
chơi xong. Một tiếng vỗ tay báo hiệu bữa tiệc chấm dứt. Rồi họ kéo nàng ra khỏi
phòng.
(Trích: Flash Fiction Forward: 80 very Short Stories của James Thomas and Robert Shapard. 2006. W.W. Norton Co.)