Gabriel
Garcia Marquez (1927 – 2014)
Nhà
báo, viết tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện phim. Một trong số tác giả hàng đầu
thế giới trong thế kỷ 20.
Giải
Neustadt International Prize for Literrature, 1972. Nobel Prize, 1982.
Tác
phẩm One Hundred Years of Solitude, 1967. Chronicle of Death Foretold, 1981.
Love in the Time of Cholera, 1985.
ÁNH SÁNG NHƯ DÒNG NƯỚC
Đến
lễ Giáng sinh, một lần nữa, đám trẻ con yêu cầu có được một chiếc thuyền chèo.
Người
cha nói: “Được thôi. Chúng ta sẽ mua khi trở lại Cartagena.”
Toto,
chín tuổi, và Joel, bảy tuổi, quyết tâm hơn cha mẹ chúng tưởng. Hai đứa đồng
thanh: “Không chịu. Chúng con muốn có tại đây, ngay bây giờ”
Người
mẹ nói: “Khoan đã, dòng nước duy nhất mà các con có thể chèo thuyền ở đây,
là nước chảy ra từ vòi tắm hoa sen.”
Hai
vợ chồng đều đúng. Tại ngôi nhà ở Cartagena de Indias có sân sau liền với bến
tàu, vươn ra vịnh nước, đủ chỗ cho hai du thuyền lớn. Còn ở đây, thành phố Madrid,
họ sống chen chúc trong tầng lầu năm số 47 đại lộ Castellana. Nhưng cuối cùng,
cha mẹ đều không thể từ chối lời yêu cầu tha thiết của con, vì họ đã hứa sẽ thưởng
một chiếc thuyền chèo với kính thiên văn và la bàn, nếu chúng thắng giải Nguyệt
quế của trường học dành cho lớp ba. Và chúng đã đoạt giải. Thế là, người cha đi
mua những gì đã hứa mà không cho vợ biết, vì bà không muốn trả thêm nợ. Đó là
chiếc thuyền nhôm thật đẹp, với đường viền vàng nơi chạm mực nước.
Vào
bữa ăn trưa, người cha tiết lộ, “ chiếc thuyền trong nhà đậu xe. Nhưng không
cách nào đưa lên thang máy hoặc cầu thang, và không còn chỗ trống trong đó.”
Tuy
nhiên, vào chiều thứ bảy tuần sau, bọn trẻ mời đám bạn học đến, cùng nhau đưa
lên cầu thang, rồi khéo léo đưa vào phòng tắm.
Người
cha nói: “Chúc mừng nha, nhưng rồi sao nữa?”
Đám
trẻ trả lời: “Không cần phải làm gì. Tụi con chỉ muốn có chiếc thuyền trong
nhà. Bây giờ nó đã nằm trong phòng.”
Đêm
thứ tư, như mọi thứ tư khác, cha mẹ đi xem phim ngoài rạp. Lúc bấy giờ, hai đứa
trẻ trở thành người lớn, thành chủ nhân ngôi nhà, họ đóng cửa lớn, đóng cửa sổ,
phá vỡ bóng đèn trên cây đèn trong phòng đang sáng. Một luồng ánh vàng, trong
veo, như dòng nước, chảy ra từ bóng đèn vỡ. Họ để chảy cho đến khi mực nước lên
cao khoảng bốn gang tay. Rồi họ tắt điện, cùng đẩy thuyền ra, tự ý chèo đi giữa
những hòn đảo trong nhà.
Cuộc
du hành kỳ diệu này là kết quả do tôi thiếu suy nghĩ trong cuộc trò chuyện thi vị
về các đồ vật thông dụng. Toto hỏi tôi, làm thế nào chỉ nhấn nút một cách đơn
giản, đèn bật sáng. Trả lời không nghĩ ngợi:
“Ánh
sáng như dòng nước. Cháu mở vòi, nước chảy ra.”
Cứ
như thế, hai đứa trẻ tiếp tục ra khơi trong đêm thứ Tư. Tự học hỏi cách sử dụng
ống kính và la bàn, cho đến khi cha mẹ từ rạp hát trở về, thấy hai đứa con ngủ
say như những thiên thần.
Nhiều
tháng sau, khao khát đi phiêu lưu xa hơn, hai đứa trẻ xin được trang bị đồ lặn
sâu. Gồm có mặt nạ, chân vịt, bình thở, và súng bắn mũi xiên bằng hơi ép.
Người
cha nói: “Uổng quá, có thuyền nhưng vô dụng trong phòng tắm. Rồi còn tệ hơn
nữa, nếu chúng con muốn những thiết bị lặn sâu.”
Joe
nói: “Nếu chúng con thắng được giải Cây Sơn Chi Vàng cho tam cá nguyệt đầu
tiên, thì sao?”
Người
mẹ nói giọng lo lắng: “Không, bây giờ không mua gì nữa.”
Người
cha chỉ trích sự ương ngạnh của bà: “Nghĩa là hai đứa con này không đáng một
xu nào dù làm hết bổn phận, học hành giỏi.”
“Nhưng
nếu theo ý chúng, chúng có thể sẽ giựt luôn cả ghế thầy giáo.”
Cuối
cuộc tranh cãi, cả cha lẫn mẹ đều không nói, có đồng ý hay không. Nhưng Toto và
Joel, hai học sinh đứng cuối lớp hai năm trước, đã giành được hai giải thưởng
Cây Sơn Chi Vàng và được hiệu trưởng công nhận vào tháng Bảy. Ngay buổi chiều
hôm đó, không cần đặt vấn đề gì nữa, hai đứa con tìm thấy trong phòng một kiện
hàng với hai bộ thiết bị lặn sâu. Ngày thứ tư tiếp theo, trong khi cha mẹ đi
xem phim The Last Tango in Paris, (Bản Tango cuối cùng ở Paris), hai đứa trẻ mở ánh sáng nước đầy căn hộ đến tận
ngang vai. Họ ngụp lặn như hai con cá mập đã được thuần hóa dưới bàn ghế và giường
ngủ. Lặn tận đáy ánh sáng, họ giải cứu được nhiều đồ vật đã bị lãng quên trong
bóng tối nhiều năm qua.
Trong
buổi lễ trao giải thưởng cuối năm, hai anh em được tuyên dương như những tấm
gương tốt cho trường học. Họ đã nhận được những giải thưởng xuất sắc. Lần này,
hai đứa không yêu cầu gì cả. Cha mẹ hỏi họ muốn gì. Rất hợp lý khi họ xin một bữa
tiệc tại nhà để ăn mừng với các bạn cùng lớp.
Cha
mẹ đều rạng rỡ. Người cha nói:
“Đây là bằng chứng con mình đã khôn lớn.”
Người
mẹ nói theo: “Vâng theo thánh ý Chúa.”
Thứ
Tư tuần sau đó, trong khi cha mẹ đi xem phim, The Battle of Algiers (Trận chiến
ở Algiers), những người đi qua đại lộ Castellana nhìn thấy một dòng thác ánh
sáng chảy xuống từ tòa lầu cũ kỹ, nằm khuất giữa các tàng cây. Thác đổ ra từ
ban công, nước xối xả xuống trước nhà, tràn ra đại lộ, biến thành một trận lụt
vàng chiếu sáng thành phố cho đến tận Guadarrama.
Lính
cứu hỏa chạy đến hiện trường, phá cửa vào tầng năm, phát hiện căn nhà tràn ngập
ánh sáng từ sàn lên kín trần. Những ghế bành, ghế dựa da beo nổi lơ lững cao thấp
trong phòng, giữa bầy chai ngổn ngang từ quày rượu, chiếc đại dương cầm, chiếc
khăn choàng trôi giữa nước như một vạt nắng vàng. Đồ vật trong nhà, ở đỉnh cao
thi vị, bay bằng đôi cánh riêng qua tận trần nhà bếp. Các nhạc cụ ban nhạc của
bọn trẻ dùng để nhảy múa, lềnh bềnh khắp nơi giữa bầy cá đủ màu được thoát thân
từ hồ cá mẹ. Chúng là những vật duy nhất bơi lội sống động vui vẻ trong một đầm ánh sáng rộng lớn. Trong
phòng tắm, bàn chải đánh răng, bao cao su của cha, các hộp kem nhỏ, và hàm răng
giả của mẹ cũng bị trôi bập bềnh. Chiếc tivi trong phòng ngủ chính đang lơ lửng
nghiêng một bên, vẫn còn chiếu phần cuối cùng của bộ phim cấm trẻ em lúc nửa
khuya.
Ở cuối
hành lang, dưới mặt nước, Toto đang ngồi nghiêm chỉnh trên đuôi thuyền, bám vào
mái chèo, mang mặt nạ lặn, tìm kiếm ngọn hải đăng, khi bình hơi cạn dần. Joe lơ
lửng ở mũi thuyền, đang dùng bàn đo hàng hải để tìm kiếm độ cao của sao Bắc Đẩu.
Ba mươi bảy đứa bạn cùng lớp trôi tứ tán khắp nhà, trở thành bất tử bằng hành động
nổi loạn, tiểu vào chậu hoa phong lữ, hát bài hiệu ca của trường với nhiều ca từ
khác nhau như trêu chọc vị hiệu trưởng, lén uống rượu brandy của người cha. Họ
mở nhiều đèn cùng một lúc, ánh sáng tràn ngập cả tầng lầu. Toàn thể học sinh lớp
bốn trường Julian el Hospitalario đã chết đuối ở tầng lầu năm, số 47 đại lộ Castellana
tại Madrid, Tây Ban Nha, một thành phố xa vắng mùa hè ngộp ngạt và gió rét lạnh,
không có biển cũng không có sông, những người bản xứ ở trong lục địa không bao
giờ thông suốt phương pháp chèo thuyền.
1978