TIỂU SỬ:
Tên thật: NGUYỄN HUY NHIÊN
Bút hiệu: TÚ KẾU
Nơi sinh: Sơn Tây
Năm sinh: 1937
Năm mất: 25/4/2002
TÁC PHẨM: Thơ Đen,Thơ Chì, Thơ Xám
Được
biết nhiều với bút hiệu TÚ KẾU, ông viết thơ trào phúng cho các báo ngày, các tạp
chí văn nghệ. Bên cạnh đó, ông cũng sáng tác nhiều thơ trữ tình và dịch thuật một
số thơ và truyện nước ngoài thường đăng trên VĂN NGHỆ, NGÀN KHƠI, TIẾNG NÓI…
Sau 1975, TRẦN ĐỨC UYỂN bị vào tù Cộng Sản hơn 10 năm. Những ngày tháng cuối đời,
ông bị bệnh mất trí nhớ và qua đời tại Sài Gòn lúc 8:30 ngày 25 tháng 4 năm
2002.
TRÍCH THƠ:
TÚ KẾU TÔI
Tôi buồn tôi hát nghe chơi
Nguồn cơn máu chảy trăm lời thở than
Nhìn ra cảnh phố điêu tàn
Soi gương ngồi đọng da vàng xanh xao
Núi sầu lớp lớp đùn cao
Hồn bay chưa biết phương nào ghé thăm
Dưới trời chim đã mù tăm
Một không gian hẹp tôi nằm bó thân
Lá khô mộng biếc thưa dần
Tuổi xuân nhánh mọc đôi vần chiêm bao
ĐIỆP KHÚC CHIM
con chim sơn ca bay đi rồi
còn lại bâng khuâng trong hồn tôi
bốn bức tường căn nhà sụp xuống
và chôn luôn đôi mắt của người
con chim sơn ca bay đi rồi
còn lại cô đơn trong hồn tôi
trái tim này hôm qua ở đó
thôi bây giờ lấy dao chia đôi
con chim sơn ca bay đi rồi
còn lại đau thương trong hồn tôi
với thân thể quạnh hiu vừa ẩm mục
bàn chân non gai góc đâm chồi
con chim sơn ca bay đi rồi
còn lại ăn năn trong hồn tôi
một buổi sáng bỗng thấy mình vỗ cánh
hóa thành chim bay đi khắp nơi
Tập san VĂN NGHỆ số 7
MAI, PHƯƠNG ĐÔNG HIỀN
em sừng sững như núi
núi đứng muôn nghìn năm
em mềm mại như sông
sông êm đồng cỏ khét
em quyến rũ như mưa
mưa phủ trùm cây héo
cây hồi sinh giữa trời
vi vút cùng giông bão
ta uống từng giọt máu
chảy tràn trong cổ khô
hôn em bằng môi cháy
sức sống bỗng chan hòa
ta náo nức từng giờ
nghe thịt da biến chuyển
đỏ chín thời gian chờ
sao em chưa buồn đến
này núi cao của ta
có con chim đang hót
bình minh mặt trời hồng
vỗ cánh về phương đông
em là phương đông hiền
nằm dài chưa thức giấc
dẫu qua đi ngàn năm
vẫn phủ đầy bí mật
này giòng sông mùa hạ
như áo trắng em bay
quấn quit cùng ta với
tóc xanh đồng cỏ say!
hoàng hôn đôi mắt ướt
nhớ mắt em chiều nay
gió quật từng cơn lớn
mưa trắng một bầu trời
BƯỚM BIỂN
gió nổi theo và biển quặn mình
cơn giận dữ bao quanh
mặt gương xanh xáo động
tôi đứng
tôi dơ tay
phía trước mặt đoàn kỵ binh ào tới
gềnh đá tênh hênh
rên xiết và lưu luyến
bờ cát mịn màng
thoải
khi nước rút lui
trên chiến trường còn lại
những xác bướm trắng
rã rời
tôi
và chiếc cặp
đều nín thinh
chim xanh, chiều xanh, tôi xanh
con chim xanh bay ra ngoài cửa sổ
bầu trời xanh rộng một chiều thương nhớ
có bao nhiêu sợi máu chảy trong người
bấy nhiêu niềm hối tiếc chảy trong tôi
em biết không em làm sao hiểu nổi
tâm hồn anh làm bằng tơ nắng mới
tơ nắng run rất khẽ bên cây buồn
như tơ đàn run nhẹ dưới tay thuôn
em đang nắn mười ngón tay thuốc độc
lên hồn anh và hồn anh bật khóc
biển đêm sâu biển thổn thức riêng mình
núi cao buồn nên núi giả làm thinh
anh chót dại để cho lòng mở hội
đứng ngơ ngẩn như vừa qua chết đuối
con chim xanh chiều đó đã bay rồi
tôi nghe buồn mơn trớn nhẹ trên môi
Thơ Việt Hiện Đại 1900-1960, UYÊN THAO
S.K.
Anh còn thao thức trông em
Mắt nai em mở đôi rèm my xanh
Chiều đi bước nhỏ hiền lành
Cây cao lá rụng trăm cành trơ xương
Yêu em khôn nỗi đo lường
Phân vân tấc dạ đôi đường héo hon
Nằm nghe bụi rớt quanh hồn
Nghe vang tiếng nhẹ nỗi buồn trong da
Thầm thầm tháng lạ ngày qua
Mai em, giờ biết đâu mà dám thưa.
ƯƠM TƠ
Guồng quay, kén nhả tơ buồn
Em se chỉ rối linh hồn trăm năm
Lắng nghe, nghe nhỏ tiếng thầm
Hồn anh theo sợi về nằm bên tay
Vàng lên, vàng mướt nong đầy
Lạnh chưa em lạnh từng dây ngọt sầu
Ruột tằm mấy kiếp anh đau
Lạnh chưa em lạnh đường mau chỉ guồng
Ngón thon tóc xõa ngồi ươm
Lòng anh chĩu nặng khối buồn thiên thu.
NGẬP NGỪNG
Nghe đây gió lượn đồi thông
Nghe kia sông trắng hồn không lững lờ
Nghe trời mở rộng ý thơ
Nghe đây thiên cổ nối chờ mai sau
Và nghe búa gõ vang đầu
Thời gian từng giọt nện đau kiếp người
Nghe lòng chưa tỏ ý vui
Nghe trong mắt đẹp bùi ngùi mộng em
Mây hồng mở gói cho xem
Nghe hơi rừng biếc bỗng thèm gió thu.
BUỔI CHIỀU
Màu chiều ám ảnh tâm tư
Chiều mang nguồn gốc tổ sư cái buồn
Nắng đi sợ cả chiều luôn
Chiều ray rứt thịt chui luồn dưới da
Một dòng sông lạnh bao la
Dừng chân chợt nhớ không nhà, ngẩn ngơ
Sang sông không cả chuyến đò
Mình ta bến vắng nhìn đo dáng chiều
Nghe hồn bốn phía cô liêu
Nghe trong trời đất đã nhiều tang thương.
Tuần báo KHỞI HÀNH số 102
ĐÊM TRÊN CAO NGUYÊN
Núi cao chót vót trời cao rộng
Ta ném mình lên vút ngọn cao
Bỗng thấy dưới chân mây nổi sóng
Tưởng ngẩng đầu tay với được sao
Ta ngao du khoái tỉ vô cùng
Trăng lên dây đàn tơ khẽ rung
Gió lộng nghe lòng thương bạn hữu
Biết gặp nhau chăng giờ lâm chung
Vài cánh chim đêm xoải vội vàng
Quanh mình trăng lụa nõn mênh mông
Nằm đây đồi cỏ nghe trời rộng
Nghe cả chiều sâu của sắc không
Ngủ luôn một giấc chờ mai sáng
Đón ánh tinh khôi mới của ngày
Vui với cành xanh chim ríu rít
Ngâm thơ mình nghe mình khen hay
Mai ra phố tỉnh gặp người quen
Ghé quán bên đường say túy men
Ai hỏi thăm nhà không biết nữa
Nhà ta ta nhớ chợt vừa quên.
Tập san NHÀ VĂN
BÊN SUỐI
Bên dòng suối xanh
Có anh thi sĩ
Nằm gối đầu cao
Tuyệt không suy nghĩ
Có con cá trắng
Bơi lội tung tăng
Hớp ba giọt nắng
Như hớp giọt trăng
Giọt nắng gió lay
Cá đùa đuổi bắt
Thi sĩ ngủ ngày
Quên không nhắm mắt
Khi chàng thức giấc
Huyền hoặc trăng soi
Yên ắng tuyệt vời
Thân chàng tan biến.
Tập san NHÀ VĂN