ƠN
NGÀY BAO DUNG
1.
Đem về. Một vạt nắng trong
Mở
trang giấy ép một lòng ban mai
Hỏi
con nắng. Đã vì ai
Để
trang giấy mở thơm hoài bình minh
Bấy
nhiêu hạt nắng bình minh
Đem
về tôi vẽ lại tinh mơ ngày
Có
mà người mở vòng tay
-Thì
em xin rót lại đầy ban mai
2.
Tạ ơn buổi sáng rất đầy
Có con nắng ấm rót ngày vào tôi
Xôn xao phố lạ dòng người
Ban mai gần lại tiếng cười thân quen
3.
Sáng
ơi. Nắng ơi. Và tôi ơi
Tan nhau đi giữa mắt người đang xanh
Nghiêng xuống hết ở trên cành
Tròn một hạt sương long lanh cả trời
Còn tìm những ở đâu nơi
4.
Mỗi buổi sáng. Một nụ cười
Đóa hướng dương nở mặt trời của tôi
Dưới kia một dòng sông trôi
Nước đi nước chở một nôi nắng đầy
Lòng tôi chở cánh mây bay…
5.
Giữa đường, tại một vẫy tay
Rủ rê ta ở lại, ngày rất vui…
Thì thôi nhé mộng chân trời
Ánh trăng ủ lại. Ngọt bùi mai sau
Xin quy y nắng nhiệm mầu
ƠN TRẦN GIAN
1.
Mây
trắng ngó xuống trần gian
Ngạc nhiên sao nắng vui tràn thế kia
Vậy trên này hay dưới kia
Cõi nào là cõi thuộc về trời xanh?
1999
2.
Đêm
qua đất mở mịt mùng
Sáng nay đất chở vô cùng nhịp vui
Trời chung cả cái xanh trời
Tôi thêm nữa, những nụ cười tôi đang
Thế là, một cõi trần gian…
3.
Ô trần
gian có phải nơi
Để lòng rộng mở để hơi thở đầy
Cho tôi biết cuộc sống này
Từng phút trôi là từng giây sống ngời
Từng thương yêu. Để yêu người
4.
Một điều
đã ở hôm qua
Bao điều còn ở rất xa. Bên trời
Lưng chừng. Bao nhịp khơi vơi
Sẩy chân. Nghe khoảnh khắc rơi bên đường
Dường như chưa vẹn yêu thương
Xin trở lại. Về gần hơn. Bước mình
Về gần hơn. Mặt đất xinh
Một vòng tay. Ấm nỗi tình nhân gian
ƠN QUÊ HƯƠNG
Sơn hà cương vực đã chia*
Sao máu lệ mãi đầm đìa bao phen
Tiệt nhiên định phận…
Phận hèn
Sách trời** mưa khóc ướt nhèm sử xanh
Ơn quê hương. Một giống nòi
Từ sinh ra đã chia đôi con đường
Ơn tàu lá chuối rách bươm. Gió mùa
Gói xôi mẹ ủ. Nắng mưa
Thảo thơm hơi ấm gắp lùa đắng cay
Ơn từng vuông lúa ruộng gầy
Câu hò cô gái múc đầy đêm trăng
Chan chan hạt lệ. Đằm đằm nước non
Ơn câu lục bát chon von
Ngọt bùi ngọn trúc. Khuya còn gió lay…
11.2020
*Trong Bình Ngô Đại
Cáo,1427, Nguyễn Trãi: Như nước Việt từ trước, vốn xưng văn-hiến đã lâu. Sơn-hà
cương-vực đã chia...
** trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà: …Tiệt nhiên định
phận tại thiên thư (vằng vặc sách trời chia xứ sở)