Em ghuôi
muối mặn gừng cay
Mà sao
tình chỉ giả cầy quán xiêu
Chuyện
xưa dở Quảng dở Tiều
Nửa quê nửa
chợ nửa chiều nửa đêm
Ù ơ chân
cứng đá mềm
Dã tràng
xe cát đủ miền sóng xa
Cổ cầm
vài khúc phồn hoa
Độc huyền
đứt rụột còn ta không nàng
Quanh năm
diễn mãi một tuồng
Quanh đời
toàn nhũng vô thường hư vô
Bài tây rồi
chuyển thò lò
Quanh năm
suốt tháng nằm co gác nghèo
Giấc mơ
chó lộn qua mèo
Thơ văn không gió phô chiều tà dương
Làm thân
con ghệ đứng đường
Làm trai
tầm gửi tứ phương mà rầu
Thế thôi
nước chẩy qua cầu
Thế thôi
sóng chỉ một màu y nhau
Đi phương
nào? Dạt nơi đâu ?
Thì thôi
còn cả vườn trầu bỏ đi
Mươi năm
hết thủa hết thì
Trăm năm
thì cũng xanh rì cỏ may
Chuyện đời
gió thổi mây bay
Chuyện ta
toàn những cỏ cây vật vờ
Vào đời
toàn mộng với mơ
Ra đời
toàn những hững hờ dửng dưng
Bao năm
toàn ngập với ngừng
Bao năm
toàn những dây thừng cột chân
Hết phong
rồi lại tới trần
Hết lê tới
lết chả mong chả chờ
Mớ đời
văn trộn vào thơ
Trăm thương ngàn nhớ tình hờ vắt vai
Thức đêm
chả thấy đêm dài
thức ngày
mới rõ tình ngừơi trắng đen
Chu Vương
Miện