Buổi
tối tiếng hí rùng rợn cất lên từ chuồng ngựa sau nhà
Báo tin cho ngày ra đời
một con ngựa chứng
đội lốt con người
Mẹ
mừng sinh một thằng con trai
Nhưng phải khóc trăm lần vì bầy ngựa kéo xe từng con từng con
dãy chết
Mùa
đông tháng chạp
mùa ôn dịch
Mẹ chôn cuống nhau ở vườn sau
Con cáo con chồn đào
tha mất
Mẹ
hay tát vào lỗ mũi của con
Khiến máu cam tràn ra cả cốc
Con áp lỗ mũi máu tuôn đỏ lòm vào thành bể nước xi măng sau nhà
Hay nhét lỗ mũi bằng lá trầu...
Con biết thoát hiểm mưu sinh từ dạo ấy...
Để
rồi trong đêm
Khi chỉ còn bóng đêm với mẹ con mình
Mẹ vạch mùng lấy muối xoa những vết roi bầm tím trên lưng con
rồi khóc
con người ta là con vàng con ngọc
Đánh con mẹ cũng đau lòng lắm
Lúc ấy con cũng khóc theo
Bể
nước xi măng và lá trầu
đã nhen nhúm ngọn lửa trong trí não con sau này
Những bài học về mưu sinh thoát hiểm không phải ở quân trường
mà từ cuộc đời khốn nạn
khi lạc lỏng trong rừng già
Khi đói lả trong trại khổ sai
Và
bây giờ,
Khi đời coi như đã khánh tận
Chiếc walker nương một ông già phế thải
Sống bằng những gói thực phẩm đông lạnh
Có
những ngày căn phòng là một hí trưởng
Ca sĩ ôm chân bò càng hát opera
Toàn là âm thanh rên la đau đớn
Hết gout rồi chuột rút
Như tiếng hí của con ngựa người bị lão xà ích định mệnh quất roi tơi tả...
Bây
giờ tôi chỉ nhờ vào chiếc xe tình của em
để mưu sinh thoát hiểm
Mặt tôi áp lên đầu tóc mun đen của em
Bao nhiêu sợi tóc đen là bấy nhiêu trầm luân khổ nạn
Làm tôi rơi nước mắt
Hai chân tôi tập bước
mạnh thêm
Tim tôi đập
nhanh thêm
Tôi
đẩy xe đi, chầm chậm, bao dung
Ông bác sĩ Trời chắc thương tặng tôi chiếc xe tình tuyêt diệu
Hơn cả những xe đắt giá nhất thế gian này
Có cái bể nước trên xe tình
Một thời tôi biết dùng nó để mưu sinh và thoát hiểm...