Tuesday, November 2, 2021

2181. Thơ TRẦN CẨM HẰNG Đêm liêu trai




Ta trải chiếu màn hình,

Để người – con ma nhỏ,

Mỗi đêm về hiện linh,

Nói cười như pháo nổ.

 

Nắng rạng ngời đêm thâu,

Cỏ hoa rừng hương tỏa,

Bến đời quen gian khổ,

Chừng như đã xa đâu…

 

Tay hái tận sao trời,

Làm quà mừng gặp mặt,

Môi hứng mật sương rơi,

Gột rửa ngày đắng ngắt.

  

Giung giăng ngắm ruộng đồng,

Đàn cò siêng lặn lội,

Qua bờ sâu nông nổi,

Thương phận cò long đong.

  

Giung giẻ thăm phố chợ,

Đãi cực phẩm nhân gian,

Thương căn đày kiếp đọa,

Sẻ san bớt cơ hàn.

  

Vùi đêm dài chín mộng,

Trải chiếu lòng mông lung,

Chăn trăng rằm lẻ bóng,

Biết đủ ấm lòng chung?...

  

Người cứ là… ma nhỏ,

Thương mộng đời lá lay,

Ta vẫn thân ở trọ,

Ray rứt nợ trần ai.

  

Trăng xanh tỏ màn hình,

Lặn về miền hư ảo,

Lại hiện linh thơm thảo,

Bên ta suốt mùa tình!

 

8/1/2021