Nhìn xem nước chảy qua cầu
Kiếp người chừ đã
nhuốm mầu đại dương
Cỏ hoa rợp bóng
ven đường
Cũng xong một kiếp đoạn trường
phồn hoa
Nơi kia cỏ áy ác
tà
Nơi này sóng vỗ
la đà chút chơi
Loanh quanh người
chán quên ngừơi
Thì thôi chuyện
quế chuyện hồi mà chi?
Duyên ta toàn bấc
không chì
Nhìn lên ngọn đỉnh
Ba Vì còn say
Say sao? quên
tháng lẫn ngày
Qua năm qua cả thơ ngây lúc nào?
Góc đời toàn những
tào lao
Góc ta toàn những
gốc đào không mai
Nhủ lòng “ phước
bất trùng lai
Hoạ vô đơn chí “
cờ ngoài bài trong
Hỡi ơi hai tiếng tơ trùng
Nghe sao ê ẩm tơ
tầm tầm tơ
Mớ đời chuyện cũ
mần thơ
Thế gian hờ hững
hũng hờ thế sao?
Tối nhìn con nhện
bờ ao
Giăng tơ giăng cả
chiêm bao mà buồn
Sòng bài toàn
ráng chiều hôm
Sòng đời toàn dạng
cô hồn nhởn nhơ
Ngày đêm lớp lớp
sóng lùa
Bến sông bãi biển
đọt dừa ngả nghiêng
Lênh đênh giữa biển
cánh buồm
Nhởn nhơ trên
sóng mà điên cái đầu
Tự nhủ thầm biết
về đâu?
Quay đầu là ngạn
cồn lau trắng nhòa
Lao xao còi hú đầu
ga
Ôi tòan bào ảnh đường
xa cát vàng
Tình tang lỗi nhịp
phách đàn
Thì ra một giấc kê
vàng còn đây?
Chu Vương Miện