Người về ta chẳng đành lòng
Xuôi Nam một chuyến vẫy vùng chưa
cam
Bởi con COVID hung tàn
Tả tơi manh giáp , vội vàng hồi hương
Xa xôi nắng gió dặm trường
Thì xin bảo trọng trên đường Quan San
Dẫu cho sỏi đá khô cằn
Thì rồi máu lại hồi tâm, người về.
Về đi, mái ấm chiều quê
Bao người đón đợi cùng chia sớt đời
Dẫu cho lòng có bùi ngùi
Vẫn còn về được thì thôi, cũng mừng
Đường về xa ngái -miền Trung
Sơn trường cách trở, trùng trùng hồi
hương
Đoàn người ngủ bụi, ăn đường
Cánh sinh tự lực, tự cường, tự tin
Gian lao đồi núi gập ghềnh
Đèo nhau đi mãi, mông mênh đất trời
Dẫu cho đói khát rã rời
Hành trang nhẹ hẫng miệt mài quy
hương
Đoàn người lếch thếch thảm thương
Quyết tìm đường sống, gió sương chẳng
nề
Rủ nhau ta sẽ về quê
Công danh chưa toại: não nề, hắt hiu
Đèo nhau lánh chốn hiểm nghèo
Cùng nhau vượt suối, qua đèo miên man
Chúc người thượng lộ bình an
Mai hết dịch lại xuôi Nam , ngại
gì!
Bao người đợi dưới trời quê
Lệ mừng, lệ tủi đầm đìa chứa chan
Về đây vui với xóm làng
Dẫu là dưa muối tình tràn nghĩa sâu
Người đi sao dạ ta đau
Đồng bào ơi! Kiếp ngựa trâu nhọc nhằn
Thì thôi mừng được bình an
Dưỡng thương chờ lại xuôi Nam đổi đời.
LÃM THÚY
29/7/2021