mèo
ốm ạ, sáng nay anh thấy nhớ
những con đường lướt thướt bụi mưa bay
những sớm đón chiều đưa và tối đợi
xa nhau chưa, ừ thôi đã xa rồi
mèo
ốm ạ, bây giờ là mùa mưa
bão trong anh đang cuồn cuộn kéo về
anh vật vã với cơn buồn khủng khiếp
ngỡ đời mình như một nhánh sông khô
mèo
ốm ạ, có xa rồi mới thấy
chút ngậm ngùi đau giữa trái tim anh
hờn cứ giận và buồn em cứ khóc
buổi xa nhau chân bước không đành
mèo
ốm ạ, bây giờ là mùa mưa
thiếu em nên chăn lệch chiếu thừa
chim hít cô đang kêu mùa thảm thiết
anh chơ vơ giữa trời đất mơ hồ
mèo
ốm ạ, sáng nay buồn quá đỗi
mái đời anh mưa dột lạnh hiên người
anh co ro lục một tờ thư cũ
đọc âm thầm mà tiếc những ngày vui
mèo
ốm ạ, bây giờ là mùa mưa
gửi em yêu những ngày đợi tháng chờ
gửi em yêu những chiều thương sớm nhớ
em gửi gì cho anh hỡi em xưa?
PHẠM CAO HOÀNG
1973