Phải rồi mỗi người trong chúng ta đều
tự hỏi
Bạn bè thân tình rồi sẽ còn ai nữa, ai
nữa ra đi
Giới viết lách VNS trí thức có ai đang
hứng chịu từng tí từng ly
Mấy nỗi đói lòng đói khát đói meo
Sài Gòn với cuộc biến động hiểm nghèo
Gần nửa triệu ca nhiễm và mỗi ngày mất
toi thêm 300 mạng
Đã bao người bỏ đi khi chưa kịp để lại
gì
Kể cả chiếc chìa khoá đóng ván
Một thế hệ cũ càng
Chỉ thấy ai rồi cũng ngỗn ngang
Bước qua đời tạm bợ
Cách này cách khác
Chúng ta đang sống trong một thời đại
nào
Mà ma quỷ xoắn ngôi
Mà thiên thần trong nhà lao bóng tối
Mà gom lại những tàn tro đổ nát
Ừ thì mới hôm qua đây thôi
Dường như tôi cũng vừa dấy lên một hy
vọng một ký thác
Vâng, có một thế hệ rất trẻ, quá trẻ
như thế… như thế
Họ đang chọn cho mình đi trên một con
đường
Điều kỳ diệu là một con đường không dễ
dàng bằng phẳng
Với một chút tỉnh thức tỉnh lặng
Và đó là một tín hiệu tốt
Chuyện bứt phá sáng tạo về sau làm sao
ai biết được
Dù sao không một công việc tâm huyết
đam mê nào được/ bị coi là thừa
Và khi họ sẵn sàng bước tới
Vượt qua mọi trở ngại rào cản đến ngời
ngời
Dường như tôi vừa nói đến một khuôn mặt
một chân dung trẻ
(dù không rõ luật bất thành văn nào
khiến họ vẫn chỉ được phép xưng em/ Làm mấy bậc đáng tuổi cha chú cạn ráo chén
thanh xuân cứ ngỡ mình chưa… lem nhem)
Tháng 9 ngày tháng nơi đây vẫn rộng dài
Những hoang mang như quê nhà ’sửa soạn
tâm thể sống cùng với dịch’
Chợt thấy không gặp nhau lần này
Biết đâu sẽ không còn lần nào nghe
tiếng cười của nhau
Và rồi cô đơn không người đối thoại
không người tiếp nối
Sẽ buồn bã biết mấy không gì tả nổi
Với thầy-đồ-trẻ Nguyễn Thụy Đan mà
những khuôn mặt Miền Đông vừa gặp gỡ
Những câu chuyện cổ học tân học chính
trị chính em nổ như bắp rang
Thây kệ bầu trời quá khứ vàng son đã
rụng rơi tự bao giờ
Thây kệ nếu có một lần ’Cái học nhà Nho
đã hỏng rồi/ Mười người theo học chín người thôi’
Chúng ta vẫn có một Nguyễn Thụy Đan
đang muốn trở về tìm hiểu
Ký ức lịch sử văn hoá của dân tộc cha
ông
Tính bằng nghiên cứu học hỏi Hán Nôm
Và như chúng ta cũng có thể đã hơn một
lần chạnh lòng
Khi mở lại từng trang quốc sử cuốn Đại
Việt Sử Ký Toàn Thư
Cảm tạ những chồi non vẫn nẩy mầm vươn
lên mạnh mẽ
Lay động biết mấy ôi những rặng rừng
già đang muốn lim dim im ngủ
Đừng lo ai sẽ gìn giữ thứ di sản VHVNHN
Ai sẽ làm chiếc cầu nối… nối dài… tuôn
chảy một dòng…
Một khi chúng ta có cơ may tiếp cận văn
học quốc tế và cộng đồng bản xứ
Những Phạm Cao Hoàng, Trương Vũ, Nguyễn
Tường Giang, Nguyễn Minh Nữu, Phạm Thành Châu, GS Đặng Đình Khiết, GS Nguyễn
Mạnh Hùng, Nguyễn Quang… thì xin tất cả một lần cùng siết tay nhau
Cuộc chơi đã lỡ ký kết này chắc phải
đến lúc ngừng thở…
Nguyễn Thị Thanh Bình