Tuesday, August 24, 2021

2120. CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM 1955-1975: HÀ NGUYÊN THẠCH Nguyễn Thanh Châu sưu tầm và giới thiệu



  

TIỂU SỬ:


Tên thật: NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Nơi sinh: Đà Nẵng

Năm sinh: 1942

Hiện ông sinh hoạt tại Sài Gòn.

 

TÁC PHẨM:


Thơ: Chân Cầu Sóng Vỗ 1967, Những Đoạn Tình Nồng 1970.

 

HÀ NGUYÊN THẠCH có thơ đăng từ thập niên 60, lúc còn là sinh viên trên những tập san BÁCH KHOA, VĂN, VĂN HỌC… Ông cũng từng chủ biên tuần báo SINH VIÊN HUẾ, tập san TRƯỚC MẶT và cùng LUÂN HOÁN sáng lập nhà xuất bản NGƯỠNG CỬA. Sau khi tốt nghiệp ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ, ông công tác trong ngành giáo dục đến năm 1975.

Thi tập đầu tay Chân Cầu Sóng Vỗ xuất bản năm 1967 được nhiều người biết đến và hân thưởng, trong đó có những câu thơ gần như nói lên được chủ đề bao quát.

 

Con nước ấy đã bao lần sóng vỗ

Chút tàn phai đậu xuống mép chân cầu

Chút sầu đau đọng lại giữa hồn nhau

Anh giữ lấy để mùa xuân xanh lá

 

Thơ tình lục bát của HÀ NGUYÊN THẠCH càng về sau rất mượt mà về thi ngữ gợi hình, mới lạ với thi ảnh chắt lọc.

 

cây treo bóng lá quanh cành

anh xin treo cả quanh mình tay chân

đời đi điệu vắn nhịp gần

tình em suồng sã bao lần rời tim

giòng thơ ngây chạm nỗi im

thức môi em dậy gửi niềm đắng cay

rụng thân anh giọt hình hài

cho em ngọn tóc xanh dài tiếc thương

 

Hiện ông sinh hoạt tại Sài Gòn và vẫn còn sáng tác.


Nhà thơ Hà Nguyên Thạch


 

TRÍCH THƠ:

 

Lời Thanh Xuân

 

khi màu áo gọi mây chiều xuống thấp
anh thả hồn trôi theo phố em qua
mùa thu đi còn dáng dấp phai nhòa
cây vẫn mãi ôm nỗi sầu rụng lá

 

con đường thức giấc chiều em rộn rã
bước chân chim tay vẫy tóc che hồn
ngày mai ơi! phố nắng có mù sương
màu má vẫn nồng thơm buồng ngực trẻ

 

anh vẫn đi dù biết mình không thể
chiều có lên đèn đêm chẳng còn nhau
nước mắt nào trôi hết tuổi thương đau
anh vẫn giữ giọt sương chiều trên tóc

 

cây cúi xuống thương đường xuôi bóng dốc

anh - một lần qua đó - đã yêu em
sẽ một lần tay lỡ hái ưu phiền
thôi đành để tóc mình bay với gió

 

khi qua đó chân cầu reo bóng nhỏ
lời thanh xuân dạt bọt nước quanh bờ
phấn son nào che bóng tối đường xa
nên anh mãi chờ em chiều cuối phố

 

con nước ấy đã bao lần sóng vỗ
chút tàn phai đậu xuống mép chân cầu
chút sầu đau đọng lại giữa hồn nhau
anh giữ lấy để mùa xuân xanh lá

 

 

Phù Ảo

cỏ xanh mướt đẩy trời lên xa thẳm
chưa mùa thu sao lòng đã bay sầu
mây qua đó bao la miền biển động
hỡi núi rừng xin ngủ giấc miên du

 

hãy nhìn xuống loài chim theo lối gió
tiếng ca chìm trong bóng lá thâm u
ngày di động trên mỗi dòng thác đổ
có nghe không đời lẫn dấu trong mù

 

khi ngoảnh lại bàn tay mình năm ngón
là nỗi sầu thân xác gọi tên nhau
thời gian thức trên mỗi loài cỏ mọn
thấy gì đâu ngoài năm tháng lo âu

 

bởi theo mãi dấu chân đời lẫn khuất
chở mùa xuân hồn phủ lá trên cành
nên từ đó bóng sầu vây u uất
ôi đỉnh trời xa khát vọng sao đành

 

ngày vẫn nắng cho tim mình bốc cháy
nước vẫn cuồng giao tận đáy sông dài
mai còn đó nụ cười trên tay vẫy
tôi hỡi về đâu cát bãi chia bày

 

Thi tập Chân Cầu Sóng Vỗ

 

 

Bóng Tối Ngang Tầm

 

buổi chiều em qua đó hãy nghiêng hồn cho mỗi giọt chim ca còn đọng mãi trên nỗi buồn chẻ đôi giòng mắt chúng mình, anh sẽ bắt đầu bỏ phố ra đi

bởi còn gì đâu

khi cườm tay anh những lượng máu tươi muốn vọt ra đầu ngón, những chiếc xe bò lao nhanh qua vùng thị trấn mang đầy thực phẩm ưu tư

khi phía trước hàng bia trắng dựng lên

để ghi dấu chặng hành trình mệt mỏi cûa chúng mình

 

em thấy không cuộc đời đang bỏ thỏng đôi bàn chân vào từng mộ địa

mà đồng loại mình ngửa mặt ngó lên

em sẽ nghe tiếng nói

và lời ca

như ngày xưa bắt gặp trong hồn anh

để hồi tưởng những con đường mà em vừa bước xuống

có mặt trời và có lá mọc trên tay

những nụ hoa vàng em mang theo

bây giờ đang nở vội

anh nghe rồi

hương thơm lên tiếng nói

và nụ cười loài thú biết khổ đau

nỗi nhớ tiếc có bao giờ là lời oán trách một lần ra đi của người tình nhân

sáng chiều ca hát

muốn tìm lại những gì đã mất

bằng cách chết đi, chết đi

để thấy mình đang sống

em đừng hỏi anh còn gì ngoài những chuổi âm thanh

đang òa khóc trong hồn

khi mặt trời tắt nắng bên kia

anh vội giã từ

những thèm khát đang mọc lá trên cành

đen màu thuốc súng

làm sao anh cúi xuống cho đành

 

hãy nhìn nhau như chưa bao giờ thấy

hãy chia nhau vùng bóng tối ngang tầm

chung quanh còn tất cả quê hương

và em nữa làm sao anh cúi mặt?

 

Tuần báo NGHỆ THUẬT số 16

 

 

nhìn xuống

 

cây treo bóng lá quanh cành

anh xin treo cả quanh mình tay chân

đời đi điệu vắn nhịp gần

tình em suồng sã bao lần rời tim

giòng thơ ngây chạm nỗi im

thức môi em dậy gửi niềm đắng cay

rụng thân anh giọt hình hài

cho em ngọn tóc xanh dài tiếc thương

xế hôm nào mộng thôi hường

dẫn nhau lên cõi vô thường rong chơi

đong đưa võng gió quanh trời

dưới kia chân cát chao lời sóng ru.

 

 

dấu hồng

 

tôi xua tôi chạy quanh bờ

tim em, một sớm mai chờ gióng chuông

lệ nào nhỏ xuống bờ sương

lá xanh che nụ tình ươm mắt sầu

chút bao dung rụng hôm nào

buổi em thả tóc bay vào hồn tôi

cột bao nhiêu sợi tình rời

sao em chưa nối chặt đời bên nhau

gió tìm hỏi bóng cây cao

lời thiên thu ngỏ: sắp chao bóng mình

thôi em ngày rủ quanh cành

tháp chuông em dựng tình anh kiếp nào.

 

Tập san VĂN số 133

 

 

những nhánh sầu hong

viết cho T.H

 

chút hoang vu giấu trong lòng

man nhiên hồn động bóng trùng đêm vây

tóc khô trăm ngọn chia bày

sợi ăn năn rụng, sợi cay đắng chùng

sợi se sắt cứa tim hồng

sợi muôn thu gõ trên vùng trán nhăn

sợi yêu em nhủ tôi rằng

mai xanh nấm mộ còn hằn dấu môi

sợi thương anh trải xuống đời

bóng ai qua nhớ gọi tôi theo cùng

tình treo từng nhánh sầu hong

xin em gỡ tóc nhẹ, hồn tôi bay.

 

Tập san VĂN số 143

 

 

những ngón xuân sầu

 

lá che từng mảng sầu đời

tay em vẫy ngón tình tôi lụa mềm

ngày hôn vội dấu chân đêm

tôi hong nỗi nhớ trên thềm tim ai

máu chia xa giọt hình hài

tôi xa tôi thủa thơ đầy bóng em

tóc bay rối sợi ưu phiền

cõi xa rợp bóng tịnh yên lối về

lòng nghiêng đợi mái sương che

ngoài kia chân sóng vừa xê dấu bồi

khuya mưa những sợi tình người

tạt hiên tôi trũng bóng thời hoang du

đậu vai em vạt mây mù

nắng tôi trải muộn ngày thu bóng chùng

thắp chưa sáng ngọn môi hồng

máu xương nào đỏ một dòng thanh xuân

sớm mai chim bỏ xa rừng

hót tim em điệp khúc thương yêu người

cành khô, lá chắc ngậm ngùi

tay em trải ngón xuân vùi đời nhau.

 

Tập san TÂN VĂN số 9&10

 

 

Vết lệ nồng cho một ngày vui

viết cho ngày 10//7/1970

 

chắc mai em còn nhớ

chiều bước hồng nhẹ bước chân son

đã giẫm lên đời anh

muôn vàn nhịp lạ

em lắng nghe máu chảy dập dồn

căng tình anh trên chiếc dây đàn mới

lời nhân gian và chim muông đổi thay

 

tay chới với bên đời

khi xác thân là điểm tựa

anh chọn hoài một phút xa anh

để thấy anh còn đó

đong đưa đời mình trên chiếc dây đu

ôi tấm thảm oan khiên giăng chờ anh phía dưới

liều lĩnh nào cũng chỉ dẫn nỗi sầu qua

thôi em đừng nuối tiếc

đường máu có gập ghềnh, nhịp thở chẳng buông tha

giả vờ phủi những hạt bụi vừa lấm mắt

đời sống sẽ nhạt nhòa khi lệ nhỏ ngoài tim

em sẽ cầm lấy niềm vui bé mọn

 

hãy lau sạch chiếc gương soi

bỏ vào thau nước

(chiếc gương soi là con tim thủa  yêu nhau đầu đời

nước là lượng máu tươi thấm đen đầu ngọn tóc)

chúng ta đợi giờ nguyệt thực

để thầm hỏi nhau

đâu chốn muôn thu

giương mắt nhìn chẳng thấy

đâu chốn muôn thu

mà chiều nay dang tay níu lấy

chạm miền hư không

bước chân mình loạng choạng

thôi hãy vin vào đời nhau

dù vẫn ngại ngần

 

muốn đá lăn lóc đời mình như tên du đãng

ly vỡ rượu tàn góc phố nghêu ngao

mắt trợn trừng, tay thủ sẵn con dao

dẫu lệ ứa vẫn hung hăng tìm kiếm

kẻ thù nào lẩn quất quanh đây

kẻ thù nào?

khi tay nắm phải bàn tay

và chân giẫm lên bóng mình chua xót!

 

những buổi gần nhau anh muốn hỏi

này quanh em cõi vắng nào vây

mà thơ anh rộng trăm miền u tịch

này quanh em có ai nhắn gọi buổi quay về

mà buồng ngực anh sáng chiều nhẹ dần hơi thở

 

chắc mai em còn nhớ

hạnh phúc một chiều tan trong ly rượu nồng cay

anh nốc cạn trong quán sầu năm tháng

em vội rót khi mắt nhìn say đắm

rượu đổ tràn ly: lệ ứa lưng tròng

sống một đời như chờ nhóm lửa một đêm vui

em hãy cầm lấy những bài thơ anh mới viết

gói màu mắt em: những hạt dẻ đương mùa

và đừng quên tẩm vết lệ nồng vừa nhỏ xuống

châm ngọn môi hồng em, lửa sẽ phựt cháy qua tim

lửa ân ái đốt nhau đời tàn kiếp.

 

Qui Nhơn, 19/5/1970

Tập san VĂN

 

 

Lời Nhắn Nhủ Buổi Sáng

 

này buổi sáng

cánh tay nắng vươn dài mở cửa tim ta

loài chim tha từng cọng rơm kỷ niệm

hót hoài lời yêu thương bên lồng ngực

em hãy bắt đầu chải tóc đem hong đầu ngọn nắng

chờ hơi thở ta âm thầm nhả khói mùa thu.

 

này buổi sáng

lòi nói khẽ trong hồn ta tháng ngày cạn khô nhựa sống

bao cuộc tình rụng xuống gót chân ai

trên cuống lá loài sâu ngủ quên niềm hối tiếc

em hãy trải xa lòng mình muôn dặm chờ mong

bởi ở đó, tình ta sẽ giăng sầu xuống mỗi ngày đông.

 

này buổi sáng

vó ngựa nhịp trên mặt đường đời ta loang lổ

dấu chân nào qua đó sẽ trùng âm

loài gai nhọn mọc hoang trong mắt ta nhức nhối

em hãy mở vòng tay như tên chăn chiên miền đất lạnh

ta sẽ trở về từ ngày mẹ chết, lạc tương lai.

 

này buổi sáng hận thù căng giòng máu nóng

lũ bạn bè lau chùi nòng súng và mở khoá an toàn

viên đạn hân hoan tìm nơi trú ẩn

em hãy bắt đầu khóc bằng giòng lệ nồng

chờ tin người tình tay vẫy chiều qua.

 

này buổi sáng này buổi sáng

thôi bây giờ hãy ở lại cùng ta!

 

Tập san VĂN số 122

 

 

MÙA XUÂN NÀO ĐÓ

 

còn những chén rượu sầu lòng chưa uống cạn
nên làm thơ còn có nghĩa chờ say
lúc say khướt sẽ lăn tròn hoài vọng
chạy quanh đời nghe hồn nhẹ như mây
em hãy nhớ hong tình trên ngọn tóc
cho trăm năm lòng rối tận chân mày
anh cũng sẽ trôi hoài theo dòng máu chảy
chờ tim em, ngày đổi nhịp tình phai

còn những ánh mắt nhìn nhau không nói hết
nên làm thơ là gõ nhẹ lên tim người
một sớm nào ngôn ngữ vỡ trên môi
em có thể giấu trong tim dòng nước mắt
khóc cuộc tình vừa trổ nụ hôm qua
bóng lá sầu bỗng chen giữa cành tươi
nghe ký ức xếp từng ngăn lá rụng
(thuở yêu người gió thổi mãi không nguôi!)

còn những gót chân người đi qua rất vội
nên làm thơ là khép kín hồn mình
hồn mỏng quá nên em nhìn vẫn thấy
dẫu tình si loang lổ giữa lòng anh
khối vàng tay không giữ nổi áo người xanh
chắc em hiểu vì sao những bờ cỏ úa
mọc hoang vu trong đáy mắt u tình
mọc rất dày trên cõi đắng thơ anh
em nào biết một mai đời cũng xế
(ngã xuống thơ anh tìm lại dấu môi mình)

còn những mùa xuân lòng chưa đuổi kịp
nên làm thơ là thách thức với thời gian
dựng đau thương như một cõi thiên đàng
nuôi hạnh phúc bằng những chùm trái cấm
em có đến xin quay lưng cùng ngày tháng

bởi trăm năm cũng giãy chết giữa môi hường
một đời người tay với mãi lầm than
chân giẫm mãi cho bóng trườn khát vọng
(sống là gắng xô ngã thân mình chung với bóng
mộ thiên thu đã xây sẵn giữa lòng sầu)

chắc ngậm ngùi mai lỡ có xa nhau
em hãy nhớ còn mùa xuân nào đó

Tập san TÂN VĂN số 21&22