Wednesday, August 18, 2021

2115. Thơ TRẦN CẨM HẰNG Con tim trăn trở



Chim hót trên cành khoe lảnh lót,

Lá lao xao hòa điệu vui ca,

Chó rân gân cổ sủa giữ nhà,

Gà dậm chân, gáy tranh giọng hót,

Vịt nghiêng nhìn, góp lời "cạp, cạp",

Mèo lim dim mắt, tính cuộc chơi,

Sóc gậm trái, chuyền cành gấp gáp,...

 

Chỉ con tim biết rộn nhịp, mỉm cười!

 

Nước hồ yên thế, lăn tăn sóng,

Sông trải lòng theo tiếng biển khơi,

Suối reo róc rách tuôn sông rộng.

 

Chỉ có máu biết về tim, dẫu rã rời!

 

Tim phân luồng máu đen, máu đỏ:

Biết cho đi, nhận lại yêu thương.

Diều đứt dây lang thang mọi ngõ,

 

Tìm đâu tim dẫn máu đỏ về nguồn?

 

Cú săn đêm, chối từ ánh sáng,

Tàn độc quyền năng gọi hồn oan.

Đoạt tim mồi, khép đường đối kháng,

 

Giọt máu rơi mở mắt bàng hoàng!

 

Phố lấn rừng - rừng gầy, suối loạn.

Cú tạt thăm hốc cũ ngỡ ngàng.

Thân hôi trốn đuổi, đền báo oán,

 

Mắt vẫn tròn, tim tan tác quyền năng...!

 

Con tim ta vẹn hình, nhưng máu về đã cạn,

Trăn trở trong hư không với sáng tối nhập nhằng!

Suối sông nào hòa giọt máu hồng giải hạn,

Đẫm yêu thương, gội xóa những hoang tàn?...  

 

15.8.2021