Thursday, July 29, 2021

2101. Thơ TRẦN CẨM HẰNG Vết cắn tội tình


  

Gió phiêu diêu tự thuở hồng hoang,

Vô hình xô ngã nghiêng trời đất.

Môi ngọt lời che lòng đắng mật,

Tìm dấu cười, lạc mất dung nhan!

 

Mặc gió, đơm khuy áo đời thường,

Ta gài giấc mộng đêm tàn sót,

Ái ân cắn rụng tràn tim ngọt,

Đẫm hàng khuy nghi lễ vừa buông.

 

Hái ngực nhau vết cắn tội tình,

Trồng môi nhau dấu hôn ơn tạ.

Ru nụ yêu ngậm hờn băng giá,

Vong tình vết cắn cũng hồi sinh.

 

Đôn hậu, em theo gió qua rèm,

Luồn rưng máu thịt ta khao khát.

Ta ngã vào khuya, rơi tiếng vạc,

Triều môi hồng lùa sóng qua đêm.

 

Em đừng buồn phận gió lang thang,

Phất lụa áo lòng tung cánh mỏng.

Chớp mi xanh cháy tràn hương động,

Ta lặn vào trăng, thả giọt đàn.

 

Phím môi run dẫn suối địa đàng,

Gió im lời thổi, tan cay đắng,

Khỏa vực sâu thâm u vết cắn,

Gài khuy tình, buông đứt dây oan!

 

 20.7.2021.