Wednesday, July 7, 2021

2083. Tô Thẩm Huy dịch và giới thiệu 4 bài thơ của Lý Bạch



Mấy lời phi lộ:

 

Hôm gặp nhau ở nhà anh Trần Hoài Thư, nhân nghe chị Lãm Thuý ngâm thơ, tôi cao hứng đọc cho bạn bè nghe 4 bài tôi dịch Nguyệt Hạ Độc Chước của Lý Bạch.  Đọc đến câu: Sống mà không ăn nhậu, Thà chết quách đi thôi, anh Phạm Văn Nhàn cười ngất, hỏi tôi: Nguyên văn Lý Bạch viết thế nào mà dịch ra như thế, hay là bạn chế ra như vậy ?  Bị hỏi bất ngờ, tôi chỉ ú ớ nhớ mấy câu đầu Cùng sầu thiên vạn đoan, Mỹ tửu tam bách bôi...mà không nhớ ra đoạn sau Lý Bạch viết thế nào.  Anh Phạm Văn Nhàn bình thường chẳng khi nào thấy uống rượu, hôm ấy chắc vì cao hứng ngồi uống tì tì với tôi nên đâm ra "cắc cớ" hỏi khó tôi, ra vẻ không tin là Lý Bạch làm thơ như vậy, mà là tôi bịa ra. Nay tôi xem lại thì hai câu ấy là Đương đại bất lạc ẩm, Hư danh an dụng tai (Đang sống cái đời của mình mà không biết đến cái vui thú của việc uống rượu, thì [khi chết đi] cái hư danh dẫu có cũng chẳng dùng làm được khỉ mốc gì).  Tôi xin viết ra đây nguyên văn 4 bài thơ ấy, để làm chứng là tôi không hề bịa tí nào, mà cũng là để giữ lời hứa với anh Phạm Cao Hoàng.  (Còn câu Trong túi còn miếng thịt cầy thì tôi bịa thật.)

  

Rót thêm,trăng, bóng, rót thêm.

Uống cho trôi sạch ưu phiền trần gian.

Mối sầu vạn cổ tiêu tan.


Tô Thẩm Huy


Lý Bạch (701-762)



 KỲ NHẤT


Hoa gian nhất hồ tửu

(Một bầu rượu, giữa nơi hoa)

Độc chước vô tương thân

(Một mình rót ra, chẳng ai là thân thích)

Cử bôi yêu minh nguyệt

(Ta nâng chén lên mời vầng trăng sáng)

Đối ảnh thành tam nhân

(Cùng bóng mình nữa là ba người)

Nguyệt ký bất giải ẩm

(Trăng thì chẳng thiết uống)

Ảnh đồ tuỳ ngã thân

(Bóng thì cứ quấn theo mình)

Tạm bạn nguyệt tươngảnh

(Ta bỗng muốn làm bạn với trăng và bóng)

Hành lạc tu cập xuân

(Cùng vui chơi cho thoả thích ngày xuân)

Ngã ca nguyệt bồi hồi

(Ta cất tiếng hát, trăng bồi hồi, xao xuyến)

Ngã vũ ảnh linh loạn

(Ta nhẩy múa, bóng quay cuồng, linh loạn)

Tỉnh thời đồng giao hoan

(Còn tỉnhhãy cùng nhau vui chơi)

Tuý hậu các phân tán

(Vì sau khi say, một người sẽ lại một ngả)

Vĩnh kết vô tình du

(Xin mãi mãi kết mối giao du thanh cao)

Tương kỳ mạc Vân Hán

(Cùng hẹn với nhau nơi giòng Ngân Hà xa xôi)


BÀI MỘT 


Không bè bạn, giữa vườn hoa.

Một mình rót rượu, tà tà một chai.

Mời Trăng xuống nhậu lai rai,

Bóng ơi ngồi dậy cụng vài ly thôi.

Ba mình kết bạn nhậu chơi,

Vô đi Trăng, Bóng cho đời lên hương.

Vô đi Trăng, trăm phần trăm.

Uống đi Bóng, quấn theo chân rềnh ràng.

Ta ca, Trăng cũng bàng hoàng,

Ta múa, Bóng té bò càng tới lui.

Đêm nay cùng uống cho vui,

Sáng mai tỉnh dậy đời trôi phương nào.

Trăm năm hẹn một lời chào,

Trăng, Ta, Bóng với ngàn sao Ngân Hà

 

 間一 壺酒

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


KỲ NHỊ

 

Thiên nhược bất ái tửu

(Ví thử như mà Trời không mê rượu)

Tửu tinh bất tại Thiên

(Thì Sao Rượu hẳn là không có ở trên trời)

Địa nhược bất ái tửu

(Ví thử như Đất mà không mê rượu)

Địa ưng vô Tửu tuyền

(Thì làm gì có Suối Rượu ở mặt đất)

Thiên Địa ký ái tửu

(Trời Đất đều mê rượu)

Ái tửu bất quý thiên

(Thì thích rượu chẳng thẹn với Trời)

Dĩ văn thanh tỷ thánh

(Từng nghe thấy là thanh cao như các ông thánh)

Phục đáo trọc như hiền

(Lại cũng biết là ô trọc như các ông hiền)

Hiền thánh ký ẩm tửu

(Hiền hay thánh thì các ông cũng đều uống rượu)

Hà tất cầu thần tiên

(Chẳng việc gì cần phải gặp thần tiên)

Tam bôi thông đại đạo

(Cứ ba ly là thông hiểu đạo lớn)

Nhất đấu hợp tự nhiên

(Một là thuận với lẽ tự nhiên)

Đãn đắc tuý trung thú

(Chỉ mong được ở trong cái thú say sưa)

Vật vi tỉnh giả truyền

(Chứ danh tiếng mà tỉnh táo thì chẳng thèm)

 


BÀI HAI

Ai dám bảo Ông Trời chê rượu?

Kìa Thiên đình sáng chiếu ‘Tửu Tinh’.(1)

Bà Đất cũng đãi Lưu Linh,

Một giòng ‘Suối Rượu’ (1) dập dình trần gian.

Trời cùng Đất đều ham nhậu nhẹt,

Thì say sưa há thẹn Đất Trời !

Xưa nay hiền thánh nghìn đời,

Cũng đều uống rượu tơi bời lá hoa.

Tớ không muốn danh loà cả nước,

Cũng chẳng cầu học được phép tiên.

Một chai hợp lẽ tự nhiên,

Ba ly thông suốt nhân duyên kiếp người.

Say sưa sướng nhất trên đời...


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

[1] Lý Bạch(701-762) mượn lời Khổng Dung (153-208) cuối đời Hán, để viện lẽ bênh cho việc mê uống rượu:

Thiên thuỳ Tửutinh chi diệu.  Địa liệt Tửu tuyền chi quận.  Nhân trứ chỉ tửu chi đức.

  ,地 郡,人 德。

(Ven trời có Sao Rượu lấp lánhMặt đất có Suối Rượu phân ranhHồn người có bầu rượu tỏa đức.)

 


KỲ TAM


Tam nguyệt Hàm Dương thành

(Tháng Ba ở thành Hàm Dương)

Thiên hoa trú như cẩm

(Ngàn hoa ban ngày đẹp như gấm thêu)

Thùy năng xuân độc sầu

(Ai mà có thể buồn một mình giữa trời xuân)

Đối thử kính tu ẩm

(Thế là bèn lấy rượu ra uống)

Cùng thông dữ tu đoản

(Khó khăn hay trôi chảy, tốt đẹp hay thua thiệt)

Tạo Hoá túc sở bẩm

(Đã có Tạo Hthu xếp hết cả rồi)

Nhất tôn tề tử sinh

(Một chén nâng lên là ngang với sống chết)

Vạn sự cố nan thẩm

(Mọi việc trên đời khó lòng nào hiểu được)

Tuý hậu thất thiên địa

(Cứ say sưa, rồi đánh mất luôn Trời Đất)

Ngột nhiên tựu cô chẩm

(Nghiêng ngả đến nằm bên gối chiếc)

Bất tri hữu ngô thân

(Chẳng cần biết là có thân mình)

Thử lạc tối vi thậm

(Nỗi vui này là sướng nhất trên đời)


BÀI BA


Thành Hàm Dương tháng ba hoa nở,

Trời vào xuân rạng rỡ xanh tươi.

Lòng người khoan khoái thảnh thơi,

Dở bầu rượu nhỏ cùng trời đất say.

Việc trên đời: rủi, may, dài, ngắn,

Ông Trời đà định sẵn hộ mình.

Hơi đâu thắc mắc sự tình.

Nâng ly một ngụm tử sinh một lời.

Tớ uống rượu đánh rơi trời đất,

Ngất ngưởng đi chân thấp chân cao.

Ảnh hiện hữu, thân chiêm bao,

Rong chơi một kiếp tiêu dao tháng ngày.

Thú nào bằng cái thú này...

    

   如錦

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


KỲ TỨ

Cùng sầu thiên vạn đoan

Sầu đến tận cùng thì những cả ngàn vạn mối

Mỹ tửu tam bách bôi

rượu ngon thì chỉ cần ba trăm ly

Sầu đa tửu tuy thiểu

Sầu tuy nhiều, còn rượu thì tuy ít

Tửu khuynh sầu bất lai

Nhưng rượu mà nghiêng chén là sầu không trở lại

Sở dĩ tri tửu thánh

Thế mới biết rượu chính là thần thánh

Tửu hàm tâm tư khai

Uống rượu vào thì tâm tư khai mở

Từ túc ngoạ Thú Dương

Chê thóc thì chỉ có nước nằm khểnh ở Thú Dương

Lũ không cơ Nhan Hồi

Bụng đói thì giỏi lắm cũng chỉ như anh Nhan Hồi

Đương đại bất ẩm lạc

Còn sống mà không biết cái thú uống rượu

Hư danh an dụng tai

Thì chết đi dẫu có được cái hư danh mà để làm gì

Giải ngao tức kim dịch

Cua cáy làm ứa cả nước miếng

Tao khâu thị Bồng Lai

Gò rượu chính là đảo Bồng Lai

Thả tu ẩm mỹ tửu

Phải uống rượu ngon cho thật đã

Thừa nguyệt tuý cao đài

Rồi cưỡi trăng bay lên chốn đài cao


BÀI BỐN


Sầu cả ngàn vạn mối,

Rượu ba trăm ly thôi.

Nâng ly sầu hoảng hốt,

Ôm đầu chạy một hơi.

Rượu vào, lòng là thánh,

Rộng mở với đất trời.

Chẳng màng danh tiếng hão,

Mặc ai đạo với đời !

Sống mà không ăn nhậu,

Thà chết quách đi thôi.

Tôm cua: Ôi ngọt lịm !

Gò rượu: Ồ Bồng Lai !

Nâng ly nhắp ngụm rượu thơm,

Cưỡi trăng say khướt trên tường gác mây.

Trong túi còn miếng thịt cầy.