Sáng dậy muộn trên giường nghe chim hót
Lòng xôn xao một ngày mới ngoài kia
Cám ơn đời môi em như mật ngọt
Ta cần nhau như không thể chia lìa
Nơi góc vuờn đôi chim non quấn quít
Chúng tung tăng ríu rít ở trên cành
Anh bỗng thấy một chút gì hạnh phúc
Đủ cho lòng sống lại những ngày xanh
Và như thế với tay nguời chăm bón
Cây đâm chồi và cây sẽ đơm bông
Ta còn đó hai bàn tay muời ngón
Sẽ diù nhau đi nốt giữa đuờng trần
Sẽ đưa nguời đi đầu sông cuối bãi
Buổi chợ chiều ồn náo giữa quê ai
Vẫn thơm ngát huơng lòng ngày thơ dại
Đón đưa nguời qua mấy nẻo tàn phai
Cám ơn em cám ơn ngày dâu bể
Ta còn nhau giữa ngày tháng quê nguời
Và sẽ quên những sầu đau nhân thế
Ta cùng nhau buớc tiếp cõi buồn vui.
NGUYỄN VĂN ĐIỀU