ĐINH
CƯỜNG
Khi nhìn lại tấm ảnh
Sơn Núi thổi
harmonica
Lâu
quá đâu còn nghe
bạn
thổi harmonica
lâu
quá rồi. trên ngọn đồi
tối
xuống. vầng trăng lên
có
người đàn ông thổi điệu kèn buồn
điệu
kèn như nhớ mối tình thơ dại
như
nhớ đứa con chết đói vì rau...
và
Sơn Núi ơi mây núi Đại Lào
mới
buổi trưa nào trở lại
võng
giăng bạn nằm thư thái
giữa
rừng thông lốm đốm nắng trưa
vui
có Phượng ngồi bên
với
nụ cười hiền. nụ cười chịu đựng
để cả
ngàn trang thơ chôn giữa đại ngàn
long
lanh hạt bụi. long lanh ngọc quý
như
những mụt măng vươn lên tuyệt mỹ
bạn
thương yêu những mụt măng
có lần
thằng con về phá, bạn chửi
ầm
lên. căn chòi bạn ở luôn có hai ống khóa
hai
chiếc ghế trước hiên ngồi xiêu đổ
cùng
nhau nhìn xuống lũng sâu
chiều
ở đó hoang vu cách lạ
như
tiếng kèn xưa bạn thổi ở bên đồi …
Virginia, March 6, 2014
Đinh Cường