TRÁI
TIM BỊ ĐÁNH CẮP.
Trái
mặt trời chín sắc hồng ma mị,
Lặn
chân trời gội ấm những vì sao.
Vườn
hoa xuân lối cũ còn phong nhụy,
E ấp
bao điều chưa tỏ tường nhau.
Chim
vịt hát gì điệu ru tiền kiếp?
Lá
nhớ thương bao cành cội, rụng hoài?
Sóng
giận sao, giậm chân chưa bước tiếp?
Đò
neo bờ, nước lớn, còn chờ ai?
Trời
đất lạnh đốt chín lòng lá đỏ,
Lá
cuối mùa bay đáp tạ tình xa,
Vạc
gọi nhau trả cô đơn cho gió,...
Đánh
thức hồn dã điểu vẫn trong ta.
Chẳng
rượu ngon, cung đàn, điệu vũ,
Em lặng
thinh đánh cắp... trái tim ta.
Trong
đêm cuồng nổi gió, trăng về xứ,
Ta đắm
chìm mải vui hưởng nhã ca.
Em cứ
giữ nguyên tim ta trầy xước,
Lắm
dập bầm vì bão lộng phù sinh.
Xin
giữ dùm giọt máu ta trong suốt,
Tuôn
lửa hồng em thắp Lễ Phục Sinh!
21.2.2021.
NHÁNH
MƯA GAI.
Mưa ở
trên cao, miền ngưỡng vọng,
Buông
mình, tan mộng mị, tuôn trôi.
Lênh
đênh rơi vụn tim bé bỏng,
Tìm
về tiền kiếp đẫm sương rơi.
Mưa
sướt mướt, sao lòng tạnh ráo?
Muôn
ngã đường đời, sao chỉ... rơi?
Buông
chi lạnh lẽo lên vai áo?
Ai
biết mưa dầm hay lệ xuôi?...
Trăm
mưa đổ một dòng sông nhớ,
Nỗi
lòng chảy ngược ẩn ngàn sâu.
Cầu
vồng sặc sỡ giăng qua phố,
Mưa
thúc dồn chi sóng bạc đầu?
Tiền
thân mưa chắc là gai nhọn,
Khóc
xuyên da thịt đã trần ai!
Đất
ân tình bao la lựa chọn,
Trời
vui, sao rớt nhánh mưa gai?
Chiều
nay gió lộng, mưa qua phố,
Đưa
đẩy lời ru gió nhạt phai.
Vai
đau gánh câu kinh tịnh độ,
Độ
trần ai, độ cả mưa gai.
Trăng
non trót lỡ mùa quyến rũ,
Về kịp
cùng mưa tụ giọt say?
Dọc
đường nhặt giúp câu nhắn nhủ,
Dẫu
nhạt còn nhau, đỡ trắng tay!
2.3.2021.
MẬT
NGỌT CƠN MÊ
Sáng
sớm, nghe chim ca dậy lá,
Thương
nhạc nền... trái chín vườn thơm.
Thương
giấc mỏng chiêm bao đời cá,
Tôm
lột mình.. ngọt mát bữa cơm.
Thương
khúc sông vặn mình chảy quẹo,
Nghiêng
lòng yêu... bên lở, bên bồi.
Thương
nước lửng, con đò chở khéo,
Oằn
mình trả nợ nước... nổi trôi.
Thương
chiếc lá dọc đường mưa nắng,
Máu
chảy mềm sống lá... không tim.
Thương
bông lúa trên đồng đứng thẳng,
Nợ
áo cơm... gầy rạc thân mềm.
Thương
tình cũ trọn lòng khăng khít,
Đường
bên nhau, bỗng chốc... trở dài.
Bóng
nắng trưa theo chân quấn quýt,
Chợt
thương mình... biết phải thương ai?!!!
Thương
đôi giọt sương chìm bão nổi,
Chia
lòng người... đôi ngã ai bi,
Càng
thương tiếng nấc mừng hạnh ngộ,
Nụ
hôn đằm... mật ngọt cơn mê...!
5.2.2021.