Dự
báo thời tiết miền Trung sẽ có mưa rơi suốt tuần. Nguyên cả bảy ngày mèo không
đái một giọt. Như một chảo rang, đất nức nẻ. Người và chó đều le lưỡi thở giống
nhau, nực nội không buồn sủa.
Chốn
nầy không mưa thì thôi, hễ trời trút nước thì y như rằng nơi nơi đều ngập lụt
khiến trung ương phải ta thán: Mưa cực đoan. Và địa phương bổ túc: Sai qui
trình. Nước dâng làm ùn tắc hư hỏng mọi công đoạn sản xuất, suy ra lụt lội là
thành phần phản động chực phá rối trị an. Và xét tổng thể, dẫu sao nắng nôi hạn
hán cũng dễ thở hơn. Đơn cử như chợ búa nhóm họp đông đủ, công nhân đến hãng
xưởng của Đài Loan Trung quốc phấn đấu lao động chuyên cần và nhà nước cũng dễ
di động tới lui khi muốn biểu dương sức mạnh của luật pháp nhằm uốn nắn những
kẻ lầm đường lạc lối. Chế độ ta sao có lắm đứa ưa vượt đèn đỏ thế! Đã vậy còn
đưa đầu trần chả màng chụp nón bảo vệ lên.
Phiên
toà bắt đầu lúc 10 giờ. Tuy chẳng loan báo, mới 8 giờ đã có khối đứa bu vào.
Bốn cái quạt trần quay như vụ nhưng hơi nóng bên dưới vẫn kiên cường bám trụ,
lảo đảo cho lắm cũng như đuổi ruồi. Mấy mụ đàn bà tuồng có kinh nghiệm, ai cũng
phe phẩy ở tay cây quạt xếp, tóc mai cứ thế mà rối liên hồi kỳ trận. Tầm hiểu
biết về phân định chánh tà của các bà ấy rất dễ nể vì họ mãi thức khuya để xem
phim bộ “Bao Công xử án Quách Hoè” do xưởng phim Trung quốc thực hiện. Cả đời
họ nào được thấy mặt Bao Công, vậy mà can trường chém gió: Ôi, sao lựa được
thằng diễn viên có nhân diện y trang thằng quan toà Bao Công thế nhỉ!
Hôm
nay toà án nhân dân diễn ra phiên xử một vụ án tình giữa đôi nam nữ thường trú
tại địa phương. Đầu tiên toà kêu bị hại đứng lên trình bày diễn tiến vụ việc
đồng thời bắt đưa tay thề rằng không man khai chỉ biết nói ra sự thật. Dạ thưa
quý toà, em tên là Phạm thị Hải Dương năm nay đúng 16 tuổi 4 tháng. Chiều hôm
đó… Quan toà ngắt lời: Có nhớ rõ ngày tháng không? Trán Hải Dương nhăn lại,
nhìn tới hàng chữ đỏ viết lên vách “Chí Công Vô Tư”: Dạ không nhớ ạ. Thôi được,
khai tiếp đi. Dạ chiều hôm đó, thằng Trần văn Tường… Chỉ gọi tên là đủ, Trần
văn Tường có mặt ở đây không, chỉ cho chúng tôi xem. Hải Dương đưa thẳng cánh
tay, dùng ngón trỏ điểm tới mặt một thằng con trai đang ngồi yên trên băng ghế
gỗ, hàng đầu. Tóc hắn cắt ngắn, mặc áo màu cứt ngựa y như quân phục của mấy chú
bộ đội và bộ mặt thì tỉnh như ruồi.
Em
thấy nó rình mò nhà em hai ngày rồi, những lúc bố em vừa rời nhà đi lao động.
Em biết nó thích em, nó muốn hiếp em, nhưng em cương quyết không để nó thực
hiện được hành vi đồi bại… Quan toà lại ngắt lời: Do đâu bị hại biết được là bị
cáo Tường thích và mang ý định hiếm dâm? Dạ… dạ nó từng buông lời trêu chọc em,
bảo có hứng thú cùng nó xem phim nóng của Hàn quốc không, nó luôn mang theo
mình mấy cái đĩa dvd đồi truỵ. Chiều hôm đó, đứng sau cánh cửa mở, em chủ động
tụt quần ra để chờ nó vào xem sao, chứ không dại để nó tự tiện xé rách áo quần
em…
Trong
đám người dự khán nổi lên những tiếng cười. Búa gõ xuống chan chát để mong vãn
hồi trật tự. Những người “thế thiên hành đạo” hội ý với nhau là nên bắt thằng
Trần văn Tường lên đứng vào vành móng ngựa. Thưa quý toà, tôi là Trần văn
Tường, 19 tuổi, công nhân làm việc ở Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuỷ Triều,
chuyên phân loại và đóng gói tôm xuất khẩu… Theo như lời khai của bị hại rằng
anh đã đột nhập vào nhà Hải Dương chiều ngày… Dạ chiều thứ bẩy, ngày 15 tháng
6, vào khoảng 4 giờ ạ. Hôm ấy bị cáo không đi làm? Trần văn Tường đưa bàn tay
trái lên: Dạ bị tai nạn lao động nên công ty cho nghỉ ba hôm ạ. Quan hệ giữa bị
cáo và bị hại như nào? Thưa quý toà, bị cáo từng giới thiệu bố em Hải Dương vào
làm việc trong công ty, có thể gọi là ân nhân của gia đình em ấy. Đã từng được
mời vào nhà ăn bữa cơm để trả ơn, đã từng mang phim đến cho họ giải trí, đã
từng nghe lời hứa hẹn của bố em ấy… Hứa hẹn điều gì? Dạ đợi Hải Dương đủ tuổi
lớn khôn thì nên duyên vợ chồng… Có nghĩa là sao? Vụ án nầy… Dạ thưa quý toà có
nghĩa là oan cho tôi quá, tôi bị bố con họ gắp lửa bỏ tay. Họ lập lại thứ kịch
bản có trong bộ phim “Trái Ngang” tôi từng cho họ mượn… Có nghĩa là bị cáo
không hiếp dâm bị hại? Thưa quý toà, nhà thì không có ai, một người con gái
đứng ngay cửa thoát y có ý đợi chờ, xin hỏi thiệt quý toà mấy ai mà làm ngơ cho
đành với cảnh cơm dâng tận miệng.
Nhiều
tiếng xầm xì bàn luận nhỏ to, có tiếng bà nào nổi rõ: Chà, thật vất vả cho Bao
Công! Chung quy thì bị cáo đã thực hiện trót lọt hành vi đồi bại? Dạ nói vậy
cũng không hẳn, bởi Hải Dương nào có hành động chống đối, cô dang tay dạng chân
kiểu xúi giục là đàng khác, cô rên những tiếng mà phải cực sướng mới biểu lộ
được…Thế hai lượng vàng dấu trong tủ? Cớ sao chiều hôm đó không cánh mà bay?
Mắt Tường long lên, quét về chỗ Hải Dương ngồi. Thưa quý toà, sau phút ái ân,
Hải Dương biểu bị cáo phải cởi sợi dây chuyền trị giá 8 triệu đồng từ cổ ra
trao vào tay em. Anh còn nợ em 42 triệu giao hẹn đúng một tuần phải thanh toán.
Về chuyện gì? Về trinh tiết và vì em còn vị thành niên. Bị cáo biết một tin tức
ngoài lề: nghe anh em trong công ty nói là bố của Hải Dương mang nợ ngập đầu vì
ham cá độ bóng đá.
Đúng
ngọ, toà tuyên bố nghỉ giải lao. Thực ra thì tuy không nghe tiếng kẻng ai nấy
cũng lo tranh thủ đi ăn cơm. Hơn ai hết, những đứa vô phúc đi nằm ấp hoặc nhập
kho sẽ mãi trân trọng chữ “Cơm” bởi triết lý ở sự đời cô lại duy chỉ một câu:
“Cơm thương chứ không ai thương đâu!”. Cho dù cơm nhà tù thì… trời sợ! Phải tới
2 giờ mọi người mới lục đục trở lại chốn định phận rạch ròi giữa nhất nhật hoặc
thiên thu. Thời tiết khắc nghiệt hay sao chẳng biết nhưng đồ rằng các vị quan
toà chừng nghe oải, họ cử người đại diện đứng lên đột ngột làm phần kết luận,
giọng sang sảng ngân vang chốn pháp đình: Theo diễn tiến của từng tình tiết câu
chuyện, chúng tôi đã thống nhất đi đến chung cuộc. Nổi cộm ở đây là chuyện
người con gái tuổi vị thành niên bị đánh cắp mất cái ngàn vàng. Do vậy, nói qua
nói về không bằng nói thật, toà tuyên án bị cáo Trần văn Tường bị ba tháng tù
nhằm cải tạo thứ nhân thân xấu, đồng thời bồi hoàn thiệt hại cho bị hại một
triệu đồng tội đột nhập gia cư không được đồng thuận của gia chủ, nhằm mang ý
đồ quấy nhiễu phá rối sự an toàn của người dân.
Thưa
quý toà, oan cho tôi quá, bất công quá. Giọng Trần văn Tường gào to, ông bà
mình nói thật đúng “sướng con cu để mù con mắt”. Cu của quý toà có sướng không
mà mắt quý toà như mù. Búa gỗ được nện xuống bàn rầm rộ biểu lộ sự giận dữ của
người nắm búa. May mà chẳng có liềm như thứ thương hiệu búa liềm giao duyên
treo sau lưng các ngài tai to mặt lớn.
Liềm
chừng như đã về tay thần chết? Vị đại diện pháp luật đưa tay quẹt trán rịn ướt
mồ hôi: Tưởng cũng nên nói rõ ở đây, ba vụ khúc mắc tình duyên lọc lừa vớ vẩn
như này chỉ tổ làm rách việc thêm, chúng tôi đang dành công sức trí não vào
phiên toà sắp khai mở: Xử xét và định tội rạch ròi dành cho những kẻ vừa xách
động quần chúng đi biểu tình chống đối Formosa.
Một
bà đứng lên phủi đít, tay vung vẫy cây quạt xếp miệng lầm bầm: Thưa quý toà, bố
mẹ thằng Bao Công xứ Nghệ An ăn nói láo lếu. Có nhớ mặt bà không? Ngày nào mà
bà chẳng xuống đường nói trắng đen về một sự thật. Bà đếch sợ quý toà. Quý toà
có giỏi thì tó bà đi cho tiện việc sổ sách.
Không
phải suốt tuần, cả ba tháng, rẻo đất sỏi đá miền Trung chẳng hứng được một giọt
lệ tự trời cao.
Hồ Đình Nghiêm
7.7 (song thất) 2017