Friday, May 21, 2021

2028. VŨ HOÀNG THƯ La ressemblance  FÉLIX ARVERS (1806-1850)


Félix Arvers, nhà thơ Pháp viết tập thơ “Mes heures perdues” năm 25 tuổi. Bài thơ độc nhất nổi tiếng trong tập này là bài “Un secret” (Điều bí mật). Vì vậy văn học Pháp gọi Félix Arvers là "Nhà thơ của một bài thơ duy nhất". Bài “Un secret” nói đến tình yêu đơn phương, câm lặng của ông và độc giả Việt Nam thường biết đến qua bản dịch “Tình Tuyệt Vọng” của nhà văn Khái Hưng. Bài thơ ngắn thật cảm động, được phổ biến và lưu truyền nhiều năm trong giới văn học Pháp trước khi trở thành tác phẩm tiêu biểu của thơ lãng mạn Pháp sau khi tác giả qua đời.  

 

          Mon âme a son secret, ma vie a son mystère:
          Un amour éternel en un moment conçu;

          Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire,
          Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su.

           (Un secret, Félix Arvers)
         
          Lòng ta chôn một khối tình
          Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
          Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
          Mà người gieo thảm như hầu không hay

          (Khái Hưng dịch)

         

Xin được giới thiệu dưới đây một bài thơ lãng mạn khác của Félix Arvers, La ressemblance (Dáng xưa), được viết về một chàng thanh niên lang bạt đến chốn bình khang. Ở đó, tình cờ chàng bắt gặp một cô gái giang hồ dáng vóc giống hệt cố nhân của mình. Thế là cả hai bắt đầu một màn kịch để chàng gặp lại người xưa trong trí tưởng.

         

Dáng xưa

         

Từ thảm mượt, trên gối giường dư lại

Son phấn và hương nhuyễn thể chưa phai

Trong khắc ngày tràn đầy cơn thống khoái

Xa mắt đời, xa vồ động trần gian

Khung rèm xoắn như dấu điều bí ẩn

Nhạt phai dần kìa những ánh tơ ngày

         

Đừng kiêu sa, nhạo cười ôi kỹ nữ

Chốn bình khang ta nghiêm nghị trầm tư

Sẽ vì em mở nụ cười thư thái

Cho riêng em, giá băng thành nồng cháy

Mơn vú hồng tay đâm dại, cuồng say 

Ai chẳng ngỡ ta tình nhân đắm ái

         

Chớ vội tưởng ta rơi vòng lưới bủa

Của duyên chào nơi khóe mắt đẩy đưa

Tìm đối kháng dường như điều bất khả

Vẻ mê hoặc dối  lừa ai nào lạ

Nghĩ rằng em lôi cuốn được tình ta

Làm sao xứng, này em, cô bé ạ !

         

Không: những cười, lệ, môi hôn, cấu níu

Thân xác này đã lịm những đòn yêu

Nỗi đam mê cùng mắt ngời rực cháy

Nào phải đâu thú nhận hoặc tôn thờ

Chỉ vì bóng hình em khêu gợi nhớ

Về cố nhân ta một dạo đắm say

         

Em mang cả nét người xưa cười nói

Làn thanh xuân mơ mộng thốt khôn lời

Như cầu khẩn một chốn nơi nương tựa

Ảo giác đầy quyền uy em có hiểu ?

Đôi mắt người ôi thơ dại diễm kiều

Hừng cháy của tia nhìn em chan chứa

         

Tới đây nhé hãy nhìn ta trìu mến

Nói, sờ ta, cho tưởng tiếng người bên

Để ta thấy nàng kề như rất thật

Giả hộ ta lời dấu yêu tao nhã

Cho âm quen về lại hát cùng ta

Và cung điệu thuở nào người đã cất

         

Nào hãy vội trong quay cuồng mộng mị

Ảo ảnh kia ngày sẽ cuốn hút đi

Chờ một mai hồi diễn lại thật là

Của hôn nồng và môi dâng đắm đuối

Cùng nhau nhé hai ta vờ giả dối

Niềm hạnh phước em, chút du khoái ta

         

Vũ Hoàng Thư phỏng dịch

Tháng 8, 2003

                   

***        

         

La Ressemblance

 

Sur tes riches tapis, sur ton divan qui laisse
Au milieu des parfums respirer la mollesse,
          En ce voluptueux séjour,
Où loin de tous les yeux, loin des bruits de la terre,
Les voiles enlacées semblent, pour un mystère,
          Éteindre les rayons du jour,

           

Ne t'enorgueillis pas, courtisane rieuse,
Si, pour toutes tes soeurs ma bouche sérieuse,
          Te sourit aussi doucement,
Si, pour toi seule ici, moins glacée et moins lente,
Ma main sur ton sein nu s'égare, si brûlante
          Qu'on me prendrait pour un amant.

         

Ce n'est point que mon coeur soumis à ton empire,
Au charme décevant que ton regard inspire
          Incapable de résister
A cet appât trompeur se soit laissé surprendre
Et ressente un amour que tu ne peux comprendre,
          Mon pauvre enfant ! ni mériter.

         

Non : ces rires, ces pleurs, ces baisers, ces morsures,
Ce cou, ces bras meurtris d'amoureuses blessures,
          Ces transports, cet oeil enflammé,
Ce n'est point un aveu, ce n'est point un hommage
Au moins : c'est que tes traits me rappellent l'image
          D'une autre femme que j'aimai.

         

Elle avait ton parler, elle avait ton sourire,
Cet air doux et rêveur qui ne peut se décrire,
          Et semble implorer un soutien;
Et de l'illusion comprends-tu la puissance ?
On dirait que son oeil, tout voilé d'innocence,
          Lançait des feux comme le tien.

         

Allons : regarde-moi de ce regard si tendre,
Parle-moi, touche-moi, qu'il me semble l'entendre
          Et la sentir à mes côtés !
Prolonge mon erreur : que cette voix touchante
Me rende des accents si connus et me chante
          Tous les airs qu'elle m'a chantés !

         

Hâtons-nous, hâtons-nous ! Insensé qui, d'un songe
Quand le jour a chassé le rapide mensonge,
          Espère encor le ressaisir !
Qu'à mes baisers de feu ta bouche s'abandonne;
Viens, que chacun de nous trompe l'autre et lui donne
          Toi le bonheur, moi le plaisir !

         

        Félix Arvers