Đầu
năm 2019, tôi nhận được một email của Trần Thị Nguyệt Mai: “Anh Trương Vũ có rất nhiều bài tiểu luận hay, đăng rải rác ở các tờ
báo giấy và internet, nhiều lần đề nghị anh ấy tập hợp lại để in thành sách nhưng
anh ấy làm lơ hoài. Nguyệt Mai đề nghị chúng ta cộng tác với nhau để làm”.
Tôi đồng ý ngay. Và 4 chúng tôi: Trần Thị
Nguyệt Mai (Ohio), Duyên (Michigan), Nguyễn Minh Nữu (Virginia), Phạm Cao Hoàng
(Virginia) phối hợp với các anh chị Lê Hân (NXB Nhân Ảnh, California) Nguyễn Đồng
(California) Nguyễn Thị Hợp (California), Tạ Quốc Quang (Texas) thực hiện và
hoàn tất việc xuất bản tập tiểu luận Đuổi Bóng Hoàng Hôn của Trương Vũ vào
tháng 5.2019. Đây là quà tặng chúng tôi dành cho tác giả - một người bạn vai
anh mà chúng tôi quí mến.
Tập
tiểu luận Đuổi Bóng Hoàng Hôn gồm 19 bài, khởi đầu là Đêm Đại Dương ghi chút ký ức khi phải rời bỏ quê nhà vào năm
1976: “Những ngày kế tiếp, những năm tháng
kế tiếp, hơn một triệu đồng bào lần lượt lao mình vào đại dương. Từ hai trăm đến
bốn trăm ngàn trong số đó không bao giờ đến nơi, không bao giờ trở về. Nhớ lại
bài Oceano Nox (Đêm Đại Dương) của Victor Hugo, tôi không còn chút xúc động nào
nữa. Cái bi hùng trong Oceano Nox không nghĩa lý gì với những thảm kịch kinh
hoàng đồng bào tôi đang trải qua trên đại dương”.
Và
kết thúc là tiểu luận thứ 19: Về Lại Sorrento : “…anh vẫn nhìn thấy đôi mắt em trong những đêm mơ… đừng nói lời vĩnh biệt…
hãy về lại Sorrento…” Đây là những lời tôi dịch vội từ bản tiếng Anh, Come Back
to Sorrento, phiên bản Dean Martin của bản tình ca bất hủ Torna a Surriento của
Ernesto DeCurtis. Tôi mê bản nhạc này từ những ngày mới bước chân vào trung học,
qua lời ca tiếng Việt của Phạm Duy, Trở Về Mái Nhà Xưa. Lúc đó, tôi chưa hề thật
sự sống xa nhà, chưa thật sự có những mất mát lớn nào, nhưng mỗi lần nghe vẫn
thấy thắt ruột, cảm giác như mình đang trong tâm trạng một kẻ tha phương trở về
ngôi nhà cũ”.
Đuổi
Bóng Hoàng Hôn là tập tiểu luận có lối hành văn trong sáng và khoa học, dẫn chứng
nhẹ nhàng, dễ hiểu, tạo nhiều cảm xúc cho người đọc. Nhưng thực sự đó lại là một
tác phẩm không dễ đọc. Nghĩa là sao?
Thông
thường khi chúng ta đọc một bài tiểu luận, chúng ta sẽ cảm thấy thú vị vì được
dẫn dắt và mở ra nhiều điều mới lạ. Nhưng đọc liên tục ba bốn bài, tôi có cảm
giác bị choáng, những tư liệu, sự kiện, và cảm xúc tác giả gửi tới dập dồn, bắt
buộc mình phải gấp sách lại, nhắm hờ đôi mắt, ngước lên trần nhà để từ từ tiếp
nhận lại những điều vừa đọc được. Cái cảm
giác đó có thể của riêng tôi, nhưng đó là cảm giác thật.
Tôi
đã đọc Đuổi Bóng Hoàng Hôn rất nhiều lần mới hết cuốn sách. Sau đó đọc lại
nhanh hơn, chỉ khoảng ba lần mở ra là đọc được cả 19 bài.
Bài
này viết sau rất nhiều người viết về Trương Vũ và Đuổi Bóng Hoàng Hôn như Du Tử
Lê, Đào Như, Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Lữ Quỳnh, Hoàng Kim Oanh, Trần
Vũ… cho nên tôi không lập lại những gì người khác đã viết, mà chỉ xin ghi nhận
đồng cảm với một số câu các tác giả khác đã viết như:
“Trong cuốn ĐUỔI BÓNG HOÀNG HÔN, Trương Vũ viết
về nhiều đề tài khác nhau (giáo dục, văn chương, chính trị, quê hương, kỷ niệm…).
Những bài viết của anh bao giờ cũng có tính khúc chiết và uyên bác của một nhà
khoa học, hoà với cảm xúc thâm trầm của một nghệ sĩ”.
(Hoàng Ngọc Tuấn)
Hay
là:
“Và hay ở giọng văn: Xuất thân từ một
nhà khoa học, Trương Vũ có giọng văn gọn gàng, trong sáng và rất khúc chiết.
Bài nào cũng có cấu trúc chặt. Hoàn toàn không có những chỗ đẩy đưa thừa thãi.
Tất cả các câu văn đều dừng lại ở chỗ chúng phải dừng. Đọc, rất thích”.
(Nguyễn Hưng Quốc)
Và
sau chót là:
“Trương Vũ cũng có thể trả lời như vậy,
từ hình ảnh đầu tiên Những Cơn Mưa Ngày Cũ và về tự truyện của mình qua thể tùy
bút và tiểu luận. Đuổi Bóng Hoàng Hôn là mặt trời đã sau lưng nhưng vẫn còn
phía trước, cho một tuổi trẻ khác”.
(Trần Vũ)
Đồng cảm và trích lại nghĩa là không cần ghi ra những nhận xét tương tự như thế nữa.
Tôi
rất tâm đắc với nhận định của Trần Vũ: xuyên suốt cuốn Đuổi Bóng Hoàng Hôn,
tác giả Trương Vũ chỉ nương vào hình bóng của một mặt trời sắp lặn để gửi những
tâm tư cho các mặt trời phía trước. Những mặt trời của tuổi trẻ sau này.
Sau
khi tốt nghiệp Đại Học và sau Đại Học, Trương Vũ về dạy Toán và phụ trách về
Sinh Viên Vụ cho Đại Học Duyên Hải tại Nha Trang. Thời gian dạy học chắc không
dài vì biến cố 30 tháng 4, Ông đã vượt biển, rồi tiếp tục học để trở thành nhà khoa
học làm việc cho cơ quan không gian NASA, Hoa Kỳ. Khi về hưu, ông dành toàn bộ
thời gian cho hội họa. Đọc hết 20 bài tiểu luận trong Đuổi Bóng Hoàng Hôn, tôi
nghĩ, sau khi rời bục giảng ở Đại Học Duyên Hải Nha Trang, Trương Vũ tiếp tục
làm một người học trò chí tình với các thầy ngày trước và là một người thầy tận
tụy với các học trò thuộc các thế hệ sau này. Hãy đọc Đuổi Bóng Hoàng Hôn để
nghe Trương Vũ nhớ về thầy Cung Giũ Nguyên, và mênh mang theo thầy Trương Vũ nhắc
tới các học trò Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn An, Nguyễn Ngọc Nam, Phan Công
Chinh, Tôn Nữ Thu Dung, Nguyễn Văn Vinh… hay những bóng dáng khác, được đề cập tới không phải là
học trò chính thức nhưng đã nhận biết bao lời tâm huyết của một trí thức có tâm
hồn nghệ sĩ, có kiến văn quảng bác, được ghi bằng lời tâm tình chí cốt.
Xin
được nói tới bài Mưa Ướt Vị Thành.
Đây
là bài tiểu luận tôi đọc nhiều nhất. Mỗi lần đọc, tôi lại ngạc nhiên vì cái cảm
nhận của mình lần này không giống với cảm
nhận của mình lần trước. Thí dụ, khi đọc lần đầu, tôi chia sẻ tấm lòng người
lính trẻ Trương Vũ, lần đi nhận đơn vị đầu tiên, một nơi rất xa xôi, không có ai quen, tự an ủi mình “Mạc
sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân”(thơ Cao Thích, bài
Biệt Đổng Đại). Trong bài viết này, Trương Vũ đưa bài thơ của Vương Duy và cảm
khái:
“Năm đó, dù đã dạy học một thời gian
trước khi động viên, tôi chỉ mới vừa qua tuổi 26. Bạn tôi, cũng cùng tuổi và cả
hai đều đã có gia đình. Tôi nhớ rất rõ bản tiếng Hán, Vị Thành Khúc (渭城曲), của Vương Duy:
渭城朝雨浥輕塵,Vị
Thành triêu vũ ấp khinh trần
客舍青青柳色新。Khách
xá thanh thanh liễu sắc tân
勸君更盡一杯酒,Khuyến
quân cánh tận nhất bôi tửu
西出陽關無故人。Tây
xuất Dương Quan vô cố nhân
Và, cả bản dịch của Ngô Tất Tố:
Trời mai mưa ướt Vị Thành
Xanh xanh trước quán mấy nhành liễu non
Khuyên chàng hãy cạn chén son
Dương Quan đến đó không còn ai quen”.
Nhưng
khi đọc lần thứ hai thứ ba, thì cảm nhận tôi lại chú ý tới đoạn dẫn mà tôi cho
là quan trọng nhất trong bài tiểu luận này, bởi chính vì một câu hỏi mà Trương
Vũ lúc đó tự cho là mình chưa trả lời toại nguyện của một người bạn trẻ, cho
nên mới viết tiểu luận này:
“Một hôm, trong một hội thảo hè dành
cho các nhà văn trẻ tổ chức ở đại học St. Mary thuộc tiểu bang Maryland, một
nhà văn trao đổi với tôi về trường hợp của cô. Cô mê văn chương, viết rất nhiều
truyện ngắn, đang vật lộn với đời sống và phấn đấu với chính mình để xem có nên
tiếp tục sống toàn phần cho văn chương và bán phần cho sinh kế, hay ngược lại.
Cô muốn tôi lấy kinh nghiệm cá nhân để giúp cô ý kiến. Rất tiếc, hôm đó tôi chẳng
giúp gì được vì chẳng có kinh nghiệm nào về chuyện này. Câu trả lời của tôi khá
mông lung.
- Tuy
nhiên, nhân câu chuyện trên, tôi thấy cần viết một bài về đề tài này, về cái vị
trí của văn chương trong đời sống của mình, để từ kinh nghiệm riêng chia sẻ được
gì với người khác. Đặc biệt, tôi muốn chia sẻ với những bạn trẻ giống như tôi
trước đây, không được đào luyện tốt về văn chương ở trường ốc và sống với những
ngành nghề gần như trái ngược. Tôi xin viết một cách tản mạn, và tản mạn từ những
chuyện rất riêng tư”.
Đến
những lần kế tiếp, khi đọc lại, tôi chăm chú theo dõi những điều ông viết, mà
tôi cho rằng chính là những câu ông dành trả lời câu hỏi mà cô nhà văn trẻ kia
hỏi ông hồi đó, và cũng chính là câu tôi muốn hỏi ông bây giờ. Càng đọc càng bất
ngờ thú vị khi ông kể về tình yêu, và thảm kịch của sự ghen tuông lồng trong một
câu chuyện nói về sự đam mê nghệ thuật. Đó là Một Bản Đàn, ý chính của một tác
phẩm của Leo Tolstoy.
“Cách đây ba năm, tôi lên Amazon tìm
mua CD bản The Kreutzer Sonata cũng do Rubinstein và Szerying trình tấu để nghe
lại. Tôi tin rằng tôi hiểu được ý của Tolstoi khi chọn bản sonate này làm nhan
đề cho cuốn tiểu thuyết. Tôi tin rằng cái nghi vấn của tôi đúng. Nhưng, thật
ra, đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là chính cái nghi vấn đó đã cuối
cùng mang đến tôi một niềm vui, một may mắn, được thưởng thức một bản sonate
tuyệt vời. Riêng đối với nhà văn Trương Bảo Sơn, dù vẫn không đồng ý với ông về
cách đặt tên cho bản dịch cuốn tiếu thuyết, tôi luôn kính trọng ông, và rất cám
ơn ông đã đem đến cho lớp trẻ chúng tôi vào thời đó một món ăn tinh thần rất có
giá trị của Leo Tolstoi”.
Cuốn
sách được gấp lại, Với cái kiến thức nhỏ nhoi của mình, tôi phải tìm đọc tác phẩm
Một Bản Đàn của Tolstoy qua bản dịch để hiểu hơn về câu chuyện này.
“Và rồi, tôi nghĩ đến một buổi tối ở giảng
đường của trường Đại Học Duyên Hải trên đường Yersin, Nha Trang. Tối hôm đó, bạn
tôi, giáo sư Bửu Ý, thuyết trình một đề tài đặc biệt: “Văn Chương Trên Giấy,
Văn Chương Trên Sàn Gỗ.” Trong phần thuyết trình, một sinh viên Việt Hán, Dương
Đề, được Bửu Ý chọn lên trình bày vài diễn xuất ngắn. Những câu nói trong phần
diễn xuất của Dương Đề luôn chấm dứt bằng câu NGÀY MAI TÔI SẼ VỀ SÀI GÒN”.
Nha
Trang cách Sài Gòn chỉ hơn 300 cây số mà người sinh viên đó vẫn thèm khát “Ngày mai tôi sẽ về Sài Gòn”. Tự nhiên
tôi nghĩ lại mình, nghĩ đến một quê hương ngàn trùng bên kia trái đất và mênh
mang yêu nhớ vùng đất mình đã phải rời xa. Bỗng dưng ứa nước mắt khi nghe
Trương Vũ kể câu chuyện cây cầu bắc qua sông Drina.
“Tôi đồng cảm với cái nhói tim của ông
Tể Tướng Thổ, Mehmed-paša Sokolović. Một trong những đứa bé bị bắt qua sông
Drina như đã nói trên đây được một gia đình quyền quý Thổ nhận làm con nuôi, đổi
đạo, đổi tên. Lớn lên, nhờ tài năng, thăng lần lên đến bậc thang cuối cùng của
danh vọng, giúp đế quốc Thổ bành trướng tận Trung Âu, giữ chức Tể Tướng (First
Grand Vizier) cho Thổ. Với ông Tể Tướng Thổ, chuyện đứa bé bị bắt đưa qua sông
ngày nào tưởng đã hoàn toàn đi vào quá khứ. Nhưng không, có người nói là ông
thường bị những cơn nhói tim. Vào một lúc như vậy, có lẽ, ông làm một quyết định
lớn là cho xây một chiếc cầu qua sông Drina. Xây từ năm 1566 nhưng mãi đến 5
năm sau mới hoàn tất. Và, từ đó, cây cầu cũng như con sông tiếp tục chứng kiến
bao đổi thay, bao bi hài kịch của cuộc đời, và cả bao tàn phá lẫn xây dựng”.
Và
Trương Vũ kết bài tiểu luận này bằng hai câu thơ:
“Từ một con sông chảy ra biển, một sớm
nào tôi đã theo đó mà ra khơi. Tôi đã hò hẹn với con sông, với biển, và với bao
nhiêu người là tôi sẽ trở lại. Và, tôi đã gặp lại rất nhiều trong số đó. Tôi nhớ
mấy câu thơ của một người bạn Nha Trang của tôi, nhà thơ Hải Phương:
Cám ơn biển
biển trùng khơi con sóng vỗ
trăm nhánh sông hò hẹn chuyến đò qua”.
Đọc
Mưa Ướt Vị Thành, và đọc hết Đuổi Bóng Hoàng Hôn, dường như Mưa Ướt Vị Thành là
để trả lời một câu hỏi, rất nhiều hay nói chung các tiểu luận còn lại đều mang
tính dẫn chứng thêm, bổ sung thêm những kiến văn cần thiết cho câu hỏi từ Mưa Ướt
Vị Thành như về nhân văn (Cung Giũ Nguyên: tác giả, tác phẩm), về văn hóa (Giáo
dục Việt Nam: những vấn đề căn bản),về chính trị (Mùa
đông Prague), về lịch sử (Vị trí của Sáng Tạo trong sự phát triển văn học miền
nam,
Nhìn lại phong trào văn nghệ phản kháng
tại Việt Nam từ 1986 đến1989).
Dẫu
rằng tác giả đã nói trước rằng : “Tôi
xin viết một cách tản mạn, và tản mạn từ những chuyện rất riêng tư.
Nhưng thực tế đúng như Đào Như nhận xét :
Anh là chuyên gia nghiên cứu cho NASA tại
Trung Tâm Không Gian Goddard từ 1980 cho đến khi nghỉ hưu năm 2005. Anh đã tham
dự và phụ trách nhiều công trình khác nhau, về khoa học và kỹ thuật. Đóng góp
quan trọng nhất của anh thuộc về lãnh vực nghiên cứu và phát triển kỹ thuật xác
định quỹ đạo (Orbit Determination) và phi hành tự động cho phi thuyền
(Autonomous Spacecraft Navigation). Anh đã đăng tải nhiều công trình nghiên cứu
với tư cách tác giả chính về vật lý và kỹ thuật không gian.
Trong cuốn ĐUỔI BÓNG HOÀNG HÔN, Trương
Vũ viết về nhiều đề tài khác nhau (giáo dục, văn chương, chính trị, quê hương,
kỷ niệm…). Những bài viết của anh bao giờ cũng có tính khúc chiết và uyên bác của
một nhà khoa học, hoà với cảm xúc thâm trầm của một nghệ sĩ”.
Với kiến thức uyên bác cộng với sự thận trọng khi viết xuống, những tiểu luận của Trương Vũ mang thật nhiều giá trị minh triết, mà tôi là một thực tế nhất, bởi vì gần gũi về đia lý, thân mật bởi tình anh em, gặp gỡ nhau nhiều nên hưởng rất nhiều lợi ích về kiến thức và cảm thụ văn chương. Nhưng nhiều người đã đề cập điều này rồi nên không muốn nói lại. Vì thế, để kết thúc bài này, tôi nghĩ tới chất nghệ sĩ của ông khi nhớ đến những đoạn ký, giữa sóng nước mênh mông của đại dương, giữa ranh giới của sống chết trong đêm vượt biển lại nhớ về một bài thơ Victor Hugo, Để trả lời một câu hỏi hóc búa thì lại nhớ về một bản Sonate, khi đi du lịch một thắng tích phương tây lại thả hồn mình vào Trở Về Mái Nhà Xưa.
Và còn nữa, tôi yêu thích tấm hình Phạm Cao Hoàng chụp Trương Vũ đang vẽ một bức chân dung Mái tóc lười, đôi mắt đam mê , cây cọ trên tay trước bức tranh đang vẽ và giữa một studio tràn ngập tranh đã hoàn thành. Nét thâm trầm của một trí thức và chất đam mê của một nghệ sĩ hiện rất rõ trên tấm hình này. Nét thâm trầm ấy và chất đam mê ấy chúng ta cũng có thể nhìn thấy xuyên suốt 19 bài trong tập tiểu luận ĐUỔI BÓNG HOÀNG HÔN của Trương Vũ.
NGUYỄN
MINH NỮU
Virginia, 4.2021
(Trích ĐẤT NHỚ NGƯỜI THƯƠNG của Nguyễn Minh Nữu sắp xuất bản).