T H Ơ T H Ờ I C H I Ế N T R A N H
ba
mươi chưa hỡi người tuổi trẻ
mà
trông như tóc đã hoa râm
chân
đã mỏi trên đường phiêu lãng
cuộc bể dâu vùi dập biết bao lần
tàn
giấc mộng tỉnh ra mới biết
đời
buồn tênh vẫn cứ buồn tênh
đời
trăm năm chìm sương khuất khói
sẽ
tan tành như cát bụi phù vân
có
lúc vỗ lưng bầu rượu cạn
dang
tay mời tri kỷ uống cùng
chiều
kia đứng bên cầu soi bóng
mới
biết mình áo rách đã bao năm
sớm
tinh sương nghe chim sáo hót
à
thì ra thu đã sắp tàn
thu
mây bay thu gió về hiu hắt
thu
lá vàng rụng suốt mấy mùa tang
bầu
rượu cạn cạn bầu rượu cạn
tàn
đêm sương ngất ngưởng một mình
phút
cuồng nộ đập tan chí khí
hồ
vinh danh ta đã vô danh
hồ
trăm năm thét lời bi tráng
nhìn
non sông một thuở ngậm ngùi
gió
bắc phương tạt ngoài biên giới
lửa
tây phương cháy đỏ một trời
có
khi đẩy bạo tàn một phía
đoạn
mời người thù tạc cùng ta
say
một giấc mộng đời tan nát
mấy
năm trời còn đây chén hoàng hoa
mấy
năm ròng lang thang lếch thếch
ngó
lại mình còn đâu nữa ngày xưa
thân
tàn tạ như thu vàng xác lá
nửa
đời người như một giấc mơ
ô
ta sống trên trời hay dưới đất
ha
ha ha đời có chi vui
sông
với núi sầu che lấp kín
nửa
đời ta một bóng ta thôi
1971