Tóc
bạc phơ,
Lòng
cũng bạc phơ
Thôi
về
Vẽ
lại giấc mơ xưa
Soi
gương mà xót màu năm tháng
Tàn
phế thân danh, mộng hải hồ
Chiều
sương tan
Tình
trắng bạch vân
Tiếc
gì nhau giọt nắng xuân tàn
Hoa
ơi nở muộn bên thềm vắng
Có
tỏa giùm ta một thoáng hương ?
Đời
đã bạc
Ta
về tay trắng
Nhớ
!
Rồi
quên !
Rồi
nhớ !
Chuyện
nhân tình.
Ta
nhớ một chiều xanh em bỏ lại
Nhớ
vạn lần
Có
biết một lần quên ?
Tóc
đã bạc nhuộm vôi đời bạc trắng
Phụ
gì nhau người hỡi đọt trầu xanh
Ta
vẫn đỏ tận trong dòng máu đỏ
Mà
tình người vội trắng xóa bạch vân
LÊ VĂN TRUNG
23. 03. 2021