Vậy
là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã trốn thoát cuộc đời ở tuổi 71 vào buổi chiều
20/3, sau một năm kết thân bất đắc dĩ với bạo bệnh, và có lẽ cũng càng tuột dốc
vì nỗi mất mát thiên thu của người vợ nhiều quán xuyến.Nhà văn Nguyễn thị Ngọc
Lan khi ghé thăm anh ở tư gia đã khá ngạc nhiên vì tính ‘gia trưởng’ của anh,
khi thấy bà xã chỉ dọn cơm lên cho bạn bè chồng rồi lẳng lặng chui vô xó
bếp, không một lời nói góp chuyện hoặc nghe chuyện cùng ai.
Kể
ra thỉ cũng khá chậm, khi năm ngoái anh cho in Tuyển Tập Truyện Ngắn của một sự
nghiệp cầm bút lẫy lừng 50 năm , với gia tài 50 truyện ngắn độc đáo nhất, thì
cũng mới tháng ba năm nay anh được đề nghị lãnh Giải Thưởng Nhà Nước.
Và
điều này chắc chắn nhà văn đương đại Nguyễn Huy Thiệp xứng đáng hơn ai hết.
Người đã gây chấn động ngay từ khi mới xuất hiện, của một thời kỳ văn học lách
mình đổi mới.
Với
Nguyễn Huy Thiệp, tôi không phải bay về VN mới được gặp anh, dù trong một quán
ăn gà nhà ở Hà Nội như nhà văn xinh đẹp Lê Thị Thấm Vân. Tôi có cơ duyên gặp
anh khá lâu trong một buổi họp mặt văn nghệ trí thức trong vùng ở nhà họa sĩ,
nhà văn Trương Vũ.
Dạo
đó không hiểu sao tôi lại nói chuyện với anh hơi nhiều về kịch hơn là truyện
ngắn hay tiểu thuyết, và tôi đặt khá nhiều câu hỏi xung quanh tác phẩm kịch Quỹ
Ở Với Người, và cái ấn tượng mà tôi có về anh là sự nhỏ nhẹ ân cần, khi anh nói
rằng văn chương có thể kết nối chúng ta lại gần nhau hơn , và cũng đừng nên
chống đối nhau làm gì nữa... , đại khái như thế và khi anh nói với tôi rằng tác
phẩm kịch ấy dựa trên truyện ngắn Không Có Vua, và khi cho đăng ở tạp chí Sông
Hương do nhà văn Tô Nhuận Vỹ làm Tổng Biên Tập thì ‘có vấn đề cơ đấy’ làm tôi
thấy thương và phục anh thêm.
Cảm
giác của tôi lúc đó chính anh mới thực sự là nhà văn có trái tim mãnh liệt,
cũng như tôi nhớ cái bắt tay của anh cũng rất cứng cỏi và siết chặt, ấm
áp.
Tôi
vừa nhắc đến cô bạn rất thân ở California, là vì tôi rất thích truyện ngắn đẫm
đầy chất thơ ‘Không Khóc Ở California’ của Nguyễn Huy Thiệp, và tôi dám cá với
quý độc giả là anh ấy đã lấy cảm hứng không ai khác hơn là cho nàng Thơ tình
Thơ Lê Thị Thấm Vân.
Đặc
biệt tôi thích nhất giọng thơ trữ tình ở cuối truyện ngắn, và cách sử dụng ngôn
ngữ Thơ quá tài tình, ví dụ:’... Hôm qua ơi, em đi rồi/ Hôm nay ơi, ta
nhớ em’, và’ ... Em mua một gói kẹo nhỏ/ Và liếm chiếc kẹo như liếm vết
thương...’
Thật
ra nghe nói đến cuối đời anh thích làm thơ và hí hoáy vẽ cho qua cơn bạo bệnh,
nhưng nếu con trai anh chịu khó ‘tổng hợp’ lại cùng một nhà nghiên cứu nào đó,
biết đâu chúng ta sẽ có một tập thơ ( cũng như rải rác đâu đó trong toàn bộ khu
truyện của Nguyễn Huy Thiệp) hệt như nhà văn Mai Thảo đến cuối đời mới cho in
‘Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền’ là tập thơ duy nhất và đặc sắc nhất.
Thôi
thì ngủ yên nơi cõi ngoài nghe nhà văn tài hoa của chúng ta Nguyễn Huy
Thiệp.Trân trọng cảm ơn anh đã để lại cho cuộc đời những tác phẩm mang đầy dấu
ấn và phong cách có một không hai Nguyễn Huy Thiệp.