Đinh Cường
ĐỀU ĐỀU TIẾNG MÁY CẮT CỎ
Tiếng
máy cắt cỏ cuối chiều
nghe xa đều. như tiếng tù và
chiều miền đồi núi. có đốm lửa
xa xa rất buồn. khi qua đoạn
đường đèo. có chiếc am thờ
bó hoa tàn. mấy cây hương
không cháy. chắc vì mưa. gió
vẫn
chiều đi ven xóm. con đường
rừng sau nhà. mùi hăng hắc của
mulch vun quanh mấy gốc cây
thành một vòng tròn nâu đều
những cây hoa anh đào đã tàn
vì mấy trận gió qua. bây giờ
hoa dogwood nở. những cánh
trắng. hồng. lấp lánh như những
cánh bướm trong chiều êm đềm.
ôi
mùa xuân và những sân cỏ xanh
ôi mùa xuân đầy cả tiếng máy cắt cỏ
trưa
ra phụ con làm lơ mơ mấy việc
bẻ mấy cành cây khô rơi cho vào bao
quét lại cái driveway. cuốn ống nước
chùi sạch máy cắt cỏ đem vào cất…
và
như vậy buổi chiều đi bộ về
vẫn nghe đều đều tiếng máy cắt cỏ
như tiếng tù và nơi xa kia ngày xưa
những ngày trên rừng chiều đổ mưa… [1]
Virginia,
April 19, 2014
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)
[1]
Ta thấy em đang ngồi khóc
khi rừng chiều đổ mưa …
(Rừng xưa đã khép – Trịnh Công Sơn)