Ảnh minh họa - Nguồn: dreamstime.com
Tôi
về tìm lại tôi ngày cũ,
Quán
vắng, tôi ngồi thương nhớ tôi
Tóc
chiều như gió bay trong nắng
Có
phải mùa xanh tôi chớm phai !
Tôi
về cúi nhặt niềm quên lãng,
Chiếc
lá hoàng hôn chưa kịp vàng.
Viết
tiếp bài thơ còn dang dở,
Trang
đời chìm nổi cõi trăm năm.
Tôi
về khánh tận cả niềm tin.
Buốt
lạnh lòng nhau nỗi chiếu chăn.
Tôi
đắp đời tôi rơm cỏ mục.
Lạc
loài ngay giữa cõi nhân gian.
Tôi
về tìm lại tôi, chợt thấy :
Nấm
mộ ai đề tên : TUỔI THƠ
Hình
như tôi lạc tôi từ đấy.
Những
ước mơ tàn theo giấc mơ.
LÊ VĂN TRUNG